Rạp chiếu phim - nơi đầu tiên Vy và Duy hò hẹn.Một bộ phim chẳng phải nhàn nhạt giữa ngày mưa xối xả… nhưng chỉ duy nhất một người còn nhớ.
Quán cà phê họ gặp nhau lần cuối, nhấm nháp ly nâu đá... cố thấm cho sâu, nắm những khoảng khắc về nhau cho chắc… nhưng lúc này, chỉ duy nhất một người còn nhớ…
….
Khói thuốc thảng đều trong đêm đầu đông lành lạnh. Vy chọn góc trà chanh ven đường ồn ào và bụi băm để hít vài hơi thật sâu, nhả từng đợt từng đợt tâm trạng tan vào không khí. Đôi mắt ướt nhanh chóng bị chôn vùi trong muôn vàn câu chuyện “chém gió” của khách trà chanh. Vy tự do khóc lóc, trước tất thảy mọi người. Phong thanh trong câu chuyện của một vài giọng trầm, họ hỏi han nhau về cô gái naò đó, ngày nào cũng tới đây, giờ này, một mình và khóc. Vy cười nhạt, nước mắt thấm khóe môi mặn chát … Ngày trước Duy từng nói: “Đủ dũng cảm khóc trước mọi người là đủ dũng cảm để tiếp tục đứng lên.”
Bởi vì em thích gọi nâu nóng.
- Này!
Vy ngơ ngác giật mình vì bị nguyên một trái bóng rổ vào vai đau điếng.
- Ở đâu đến đấy?Chàng trai hống hách tiếp tục gây sự.
- Uhm. Thì ở Nghĩa Tân.
- Tên Duy. Tên gì đấy?
- Là sao?
- Hỏi tên gì đấy?
- Uhm. Vy
Vy quen Duy vào ngày đầu tiên tại lớp học nhảy Break Dance.Chàng trai ương ngạnh nhanh chóng bắt cặp nhịp nhàng với cô “lính mới” hiền lành, cam chịu.Vy hiền lành đến nỗi hễ khi tranh luận, ai cũng chỉ nghe thấy oang oang giọng gằn từng chữ của Duy, vài người mới tới khu phố còn cứ nghĩ mình anh độc thoại. Hiếm lắm mới có mấy cặp mắt tò mò hé vào tìm hiểu, chỉ thấy một cô gái khẽ cúi, tóc xòa che nửa mặt, vừa bấm bấm móng tay vừa cố gắng phân trần.
Vy nghe Duy răm rắp hệt như hậu bối lý tưởng của lớp học Break Dance. Mỗi lần cô sai, hay thậm chí Duy sai, lúc nào cô cũng là người chịu phạt.Hình phạt nặng nề là dọn nhà cho tiền bối về tội danh “Làm phiền quá trình nhảy của anh”.Cô gái hiền lành chẳng chút phản pháo, cứ như vậy mà thực hiện mọi yêu cầu. Chẳng thế mà lính mới Vy dễ dàng được chọn thành cặp nhảy ăn ý nhất với tiền bối Duy trong hội Break Dance.
……
..
Lần đầu được Duy dẫn đi bar, Vy nhăn mặt cố nhấp một ngụm cooktail theo chỉ thị của anh. Không quen với vị mạnh, cô ôm ngực ho sù sụ, đôi vai nhỏ rung lên từng hồi. Duy nhíu mày nhìn Vy vẻ quở trách nhưng bàn tay anh lại đưa lên chực lau miệng của cô, một cách rất tự nhiên. Khóe môi hồng vướng chút cooktail bất giác mím chặt. Đôi tay gần đưa lên miệng cô bỗng dưng bị hẫng vào khoảng không. Chàng trai phật ý nhanh chóng thu tay và quay về quầy. Lẫn trong ánh đèn xập xình, Vy bị bỏ mặc đứng trân trân, má đỏ lựng. “Cooktail đáng ghét, chỉ một ngụm đã làm mình say.”
YOU ARE READING
Vì em thuộc về nơi ấy!
RomanceTruyện ngắn: Vì em thuộc về nơi ấy Tác giả: Phan Ghi Thể loại: tình cảm lãng mạn Rạp chiếu phim - nơi đầu tiên Vy và Duy hò hẹn. Một bộ phim chẳng phải nhàn nhạt giữa ngày mưa xối xả… nhưng chỉ duy nhất một người còn nhớ. Quán cà phê họ gặp nhau lần...