Anh là hạnh phúc của em phải không…
(Nhĩ thị ngã đích hạnh phúc mạ)
- Ngã Ái Trữ Tĩnh Lộ Hệ Liệt -
Tác giả: Lâm Tử Tự
Thể loại: hiện đại, thanh mai trúc mã, 1×1 , ấm áp văn, HE
Trans: QT bá bá
Editor: Namichan
Nguồn: http://thuynguyetvien.wordpress.com/2012/01/07/m%E1%BB%A5c-l%E1%BB%A5c-anh-la-h%E1%BA%A1nh-phuc-c%E1%BB%A7a-em-ph%E1%BA%A3i-khong/
.
.
Văn án:
Tình cảm thanh mai trúc mã ngọt ngào trong sáng, hơn mười năm kiên nhẫn đợi chờ, liệu có thể hòa tan núi băng, đổi lại chân tình hay không… Anh…anh là hạnh phúc của em phải không?
“Tớ thích cậu…tớ thích cậu… Tớ… thực sự rất thích cậu.”
“Cậu nói gì cơ? Chúng ta đều là con trai, tại sao cậu lại thích tớ được cơ chứ? Cậu… là biến thái sao?”
Hồi ấy ngây thơ như thế, cho nên câu trả lời quá thẳng thắn đã làm rạn nứt tình bạn giữa hai cậu bé. Tình nghĩa sáu năm tiểu học của Âu Dương Vân Thiên và Lâm Nhược Nhiên cứ thế bị hủy trong giây lát, tệ hại hơn là còn tạo ra một bức tường hiềm khích vô hình ngăn cách hai người trong nhiều năm.
Một khoảng thời gian dài sau đó, buổi họp lớp lại khơi dậy cảm giác nuối tiếc giữa hai người. Giờ đây, một người là kiểm sát trưởng nghiêm túc lạnh lùng, một người là đội trưởng đội cảnh sát đặc công khí khái ngời ngời. Thử hỏi, phải làm thế nào để hóa giải khúc mắc giữa đôi bên? Liệu, bọn họ có thể lần nữa dắt tay nhau đi đến bến bờ hạnh phúc không?
Đường đời kỳ thực tĩnh lặng vô cùng, tình yêu sâu đậm rung động lòng người khiến tất cả nỗi đau tan biến, thì nhất định sẽ có được kết quả tốt đẹp!
.
.
.
Tiết tử
Edit: Namichan
.
.
Trong một phòng ngủ ấm áp được trang trí rất đơn giản, hai lớp rèm cửa sổ mỏng manh che khuất ánh nắng tháng năm rực rỡ từ bên ngoài chiếu vào. Sàn nhà được lát gỗ, một chiếc giường kingsize, một chiếc tủ treo quần áo dựng đứng dựa vào tường, còn có một chiếc ghế sofa đơn. Toàn bộ nội thất đều được sơn màu trắng, điểm xuyết bằng những mảng màu xanh nhạt, ngay cả chiếc ghế sofa làm bằng nhung tơ cũng có màu xanh thanh nhã. Cả gian phòng chỉ có hai màu trắng cùng xanh xen lẫn vào nhau, thoạt nhìn rất hài hòa.
“Ưm…”
Lâm Nhược Nhiên đang nằm ở trên giường rên hừ hừ, vật lộn một phen rồi mới chậm rãi mở mắt. Cậu dựa vào gối để nâng cao cơ thể mình lên một chút, ôm lấy cái đầu đang đau như muốn nứt ra, lông mày nhíu lại. Lâm Nhược Nhiên làm việc trong cục cảnh sát, cậu cùng các đồng nghiệp thường xuyên uống rượu với nhau, đã sớm luyện được tửu lượng rất khá, hiện tại cậu không làm sao nhớ được tối qua đã uống bao nhiêu chén, mà chỉ cảm thấy đầu đau như muốn vỡ tung ra. Xem ra thực sự đã uống quá nhiều rồi… Cậu cố gắng nhớ lại… Những chuyện xảy ra sau khi tan buổi họp lớp cậu không hề có ấn tượng gì nhiều….