9.1. Trace, Abandon - Gallery, Epiphany.

345 46 15
                                    

TÌNH TIẾT KHÔNG SÁT VỚI LỊCH SỬ! VUI LÒNG KHÔNG SO SÁNH VỚI THỰC TẾ! XIN CÁM ƠN!!!!

Mật ngọt tới đâyyyyyyy😘

---

Tí nhạc cho ngày gió lạnh như hôm nay: "The night we met" by Lord Huron: https://soundcloud.com/karine-ad/the_night_we_met-mp3

---

[Năm 192x]

Ginger là con một chủ tiệm sách nhỏ trên phố nên từ bé đã tiếp xúc rất nhiều loại sách hay ho. Dần dần, nghiên cứu mấy quyển sách đã trở thành thú vui tao nhã của nó. Cứ mỗi lúc rảnh rỗi, nó lại ôm một chồng sách cao ra cái bàn kế bên quầy thanh toán để nghiền ngẫm, thêm vào đó là một tập giấy và bút lông ngỗng nhằm phục vụ mục tiêu viết lách nữa. Dù mới tròn 10 tuổi, khả năng đọc, hiểu cũng như tưởng tượng của Ginger phải khiến người lớn kinh ngạc. Họ hay đùa rằng nó không thành nhà văn thì uổng phải biết; dĩ nhiên là nó không thèm tin mấy lời nịnh nọt đó vì biết thừa họ toàn khen nó trước mặt phụ huynh để xây dựng quan hệ. Nhưng một ngày đẹp trời nọ, mọi thứ bỗng thay đổi chóng mặt.

Một ngày cuối tuần, Ginger lại ngồi vào bàn và làm những việc mình thích. Một vị khách bước ra, hai vị khách bước vào, ba quyển sách được mượn về, thêm bốn quyển sách được đem đi. Mỗi lần như vậy, cái chuông tróc sơn ở trên cửa lại reng lên, Ginger đã quen với việc đó đến nỗi nó chẳng màn ngẩng đầu lên để xem ai vừa bước vào nữa rồi. Mấy vị khách kia cũng vậy, họ đến vì sách trên kệ, không đến vì một thằng nhóc con. Chí ít là Ginger nghĩ vậy đến khi trên trang sách ngả vàng hiện lên một cái bóng đen.

"Paul Éluard* à?"

Paul Éluard (1895-1952) nhà thơ người Pháp, nổi tiếng với bài thơ "Tự do". Ghi đại vì tui thích bài thơ này thôi :)))

Lạy Chúa trên cao, Ginger xém rớt tim ra ngoài vì một câu hỏi. Nó quay ngoắt ra phía sau, nơi "cái bóng" đang đứng và nhận ra đó là con người hẳn hoi, không phải ma quỷ. Đứng sau lưng nó là một thằng nhóc khác, nom cao hơn nó vài ba xen-ti-mét và nặng hơn nó vài ba ki-lô-gam. Thằng nhóc kia khoác trên người áo gi-lê bảnh bao màu nâu úa phối cùng sơ mi trắng, cà-ra-vát đen và quần tây lửng màu cà phê. Sau khi nhìn hồi lâu, Ginger không tự chủ được nên buột miệng:

"Cậu là thiên thần à?"

Thằng nhóc kia trố mắt, đây không phải lần đầu nó nghe mấy câu hỏi kiểu này, nhưng tự dưng cậu bạn trước mặt làm nó buồn cười quá.

"Không, tớ không thích làm thiên thần đâu."

"Hở? Tại sao?" - Ginger thắc mắc, trong lòng nó thiên thần chính là mơ ước to lớn khi ra đi đó, vì khi ấy người ta sẽ được yên bình dưới sự chở che của thánh thần.

"Vì làm thiên thần sa ngã thì không vui tí nào." - Thằng nhóc bảnh bao trả lời. Ai cũng biết là Lucifer đã sa ngã và ổng là nguyên nhân của tá rắc rối, vậy nên nó mới không muốn sa ngã. Nhưng suy nghĩ đó có thay đổi tí tẹo khi nó thấy Ginger, thật ra sa ngã cũng... có tệ lắm đâu.

Ginger "à" một tiếng trong hoang mang rồi nhanh chóng quay lại với tập thơ trên tay, cố gắng làm ngơ cậu bé đẹp trai bên cạnh. Bởi vì cái bàn được đặt gần cửa sổ để hứng ánh sáng, lúc cậu bé kia di chuyển đến bệ cửa và ngồi ngược nắng, lưng của nó hứng trọn nguồn sáng bên ngoài. Ginger ngẩng đầu lên, tình cờ thấy được thì lại buột miệng:

SaudadeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ