"Dạ, Donggyu không mang nó đi ạ? Em xin lỗi vì đã làm phiền cô giáo nhé""Rụp!"
K tắt máy, nhìn sang con người nãy giờ vẫn nhìn mình bằng vô số ánh mắt mà đã được K quấn cho cái chăn vào, hắn khẽ hỏi:
" Cậu là Hubi?"
Người kia gật gật đầu.
"Sao cậu lại ở đây? Sao lại làm con mèo? Gia đình cậu đâu?"
Người kia lại vò vò mái tóc đen của mình, đáp lại:
"Tôi thất tình đi học về thì bị xe đâm trúng, được trời thương hóa kiếp là con mèo, còn chuyện tại sao tôi trở lại làm người thì tôi không biết"
Thật thà, nhưng K không muốn tinnnn
" Nhà cậu ở đâu? Mấy tuổi? Học ở đâu? Bạn bè?"
Đến đây là Hubi lúc lắc đầu, nói sao mà nhớ được.
K nhìn mái tóc đen dính vài cọng lông mèo đang ngơ ngác mà than trời, vậy là mình phải nuôi thêm con mèo lớn này nữa rồi.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Yah K hyung chết tiệt dám nghi ngờ mình!!!!!"