" Tiểu Bác bé ngoan của ta, con lại ốm nữa rồi"
Bà! Bà ơi Tiểu Bác nhớ bà lắm. Bà về là đưa Tiểu Bác đi sao bà?
" Bà ngoại ơi chờ con với"
Bà ơi bà đừng đi...Tiểu Bác sợ lắm, ở đây tối quá. Không ai cần con hết, cả Tiêu Chiến cũng không cần con...
" Bé ngoan, ta phải đi rồi. Con phải sống thật tốt, ta sẽ dõi theo con"
" Bà bà ơi, đừng bỏ con....bà! Bà ơi! BÀ!!!"
Tất cả....chỉ là mơ sao? Trống trải quá, lạnh lẽo quá. Bên cạnh em có anh nằm nhưng chẳng thể ấm lên. Từ ngày bà ngoại mất em cứ bơ vơ lạc lõng giữa những người em gọi là người nhà. Ba mẹ chỉ xem em như một món hàng trao đổi lợi ích, nào có chăm lo gì. Họ cho em tiền, cho em đi học, cho em sống trong nhung lụa. Nhưng một chút xíu yêu thương ấm áp lại chẳng thể cho em. Cả anh cũng vậy, tình yêu của anh là Hạ Thiên, Vương Nhất Bác là kẻ chắn ngang hai người...
Em đơn phương anh 4 năm, tất cả mộng ước xa vời em đều tưởng tượng ra. Nhưng lại chỉ có thể đứng từ xa nhìn hai người tay trong tay với nhau. Em đã ước, người đó là em, người được anh yêu thương là em, chỉ trong giây phút ngắn ngủi thôi....
Ha....Tỉnh lại đi Vương Nhất Bác, mày đang ảo tưởng gì vậy? Tỉnh lại đi....
Đau....đau quá, ngực của em đau quá! Em cố gắng không phát ra tiếng động tránh làm phiền anh. Em đi lại tủ quần áo lấy ra mấy vỉ thuốc gỡ từng viên cho vào miệng. Cơn đau cũng dần dịu đi. Cái gì đó tanh tanh chảy ra từ mũi em.
À.... lại chảy máu nữa rồi. Em vào nhà vệ sinh rửa đi nhưng nó cứ chảy mãi. Nhìn gương mặt trắng bệch ốm yếu trong gương mà em cũng giật mình. Liệu em có thể chống cự tới 7 ngày hay không?
Em quay trở lại giường, anh ngủ rất say, gương mặt thư giãn ôn hòa chứ không cau có lạnh nhạt như em vẫn thấy. Hoặc là sự lạnh nhạt đó chỉ dành cho em thôi. Em có nên tự hào không? Khi anh lại dành cho em thứ mà người khác không có....
Em chết rồi, anh có buồn không? Có khóc tang cho em không? Hay anh sẽ cười rất vui bởi vì kẻ bám đuôi không còn nữa?
Anh ơi! Anh yêu cậu ấy nhưng em yêu anh, yêu đến đau lòng....
Một giọt...hai giọt...ba giọt...
Nước mắt mặn chát cứ liên tục rơi xuống má xuống cằm xuống cổ em. Em đang khóc vì điều gì chính em cũng chẳng biết. Chỉ là em chẳng thể ngừng lại. Hay là em khóc than cho chính mình cứ thế mà chết đi. Ngay cả tình yêu này cũng chẳng thể nắm được. Em thật vô dụng...
Đêm nay, anh đắm chìm vào giấc mộng đẹp, em lại một mình ôm đau thương cất trong tim...
_______________________________________
" Tôi biết rồi, mọi chuyện cứ theo như khi họp mà thực hiện. Bản hợp đồng tôi đã chuẩn bị sẵm đưa cho thư kí. Vài ngày tới tôi có việc bận sẽ không đến công ty. Cứ vậy đi"
Em mệt mỏi mở mắt ra, anh đang đứng ở cửa sổ nói điện thoại với nhân viên. Trên người vẫn đang mặc đồ ngủ. Nhưng mà vẫn thật soái, dù có mặc kiểu nào vẫn thật đẹp mắt. Ai có phúc lắm mới được anh yêu, chẳng hạn như cậu ấy...
Anh quay sang nhìn em đưa cho em một cái thẻ và bảo em
" Cậu muốn đi du lịch thì dùng thẻ này mà mua. Địa chỉ cậu quyết định, tôi có việc cần ra ngoài. Cậu cứ sắp xếp hành lý, tối tôi về"
Em có chút ngạc nhiên, lần đầu tiên anh nói nhiều với em như vậy. Dù rất lạnh nhạt nhưng không sao, em đã quen rồi
" Em biết rồi"
Anh đi rồi em tự lẩm nhẩm thời gian còn lại. Chỉ còn 6 ngày, thật tiếc quá. Lại không kịp ngắm hoa anh đào rồi...
Chắc phải để kiếp sau...
BẠN ĐANG ĐỌC
Cho Em 7 Ngày Để Bên Anh!
Fanfiction" Em chết rồi, anh có buồn không?" " Ai cho phép cậu chết!"