3. Dịu dàng như gió

1.2K 193 20
                                    

Đã hai tuần thực hiện kế hoạch theo đuổi crush mà đối tượng vẫn vững như bàn thạch. Hanbin ngồi góc phòng buồn bực một lúc liền chạy đi tìm em trai hàng xóm tâm sự .

Bao lớn bao nhỏ đồ ăn vặt ôm trong tay chạy qua nhà Daniel mới biết em có bạn đến chơi. Hanbin nhìn cậu nhóc người Nhật trước mặt đang cười với mình. Chắc vì cùng là người Nhật nên cậu cảm thấy quen thuộc lắm. Chỉ hai ba câu mà đã gọi ngươi ta là em trai luôn rồi. Ba anh em lấy nước ngọt ra nhậu với snack , hai đứa nhỏ vừa ăn vừa nghe anh kể về crush của mình, Niki nghe mà mắt giật lia lịa.

Sao tên trùng với ông anh hàng xóm khó tính gần nhà mình thế.

Cậu vội khuyên anh:

- Hay anh thích người khác, em quen nhiều người lắm, Hàn quốc, Đài Loan đủ cả.

Hanbin lắc đầu nguầy nguậy:

- Anh chỉ thích anh K thôi.

Niki vỗ vai anh hiến kế:

- Đàn ông càng lạnh lùng anh càng phải hỏi han ân cần vào. Ngày nào cũng gửi tin nhắn hỏi thăm để anh ấy thấy sự hiện diện của anh.

Cậu nghe em nhỏ xúi một hồi thấy cũng có lý thế là chạy ù về nhà tìm điện thoại , cầm điện thoại suy nghĩ một lúc rồi nhắn cái tin.

- Sắp tối rồi, anh nhớ đánh răng trước khi đi ngủ, đừng để sâu răng.

K đang ngồi với Jay và Sunghoon, thấy tin nhắn đến vừa mở ra đọc, liền nhướn mày môi nhếch cười nhẹ, sao anh lại cảm thấy sắp đau đầu rồi. Jay nhìn K ở đối diện cứ cầm điện thoại cười nhạt mãi mà gãi đầu khó hiểu.

Tầm năm phút sau lại có tin nhắn, lần này anh không thèm mở ra đọc luôn. Ngồi với anh một tiếng mà cứ 15 phút lại có một tin nhắn đến. Jay hết nhịn nổi phải hỏi nhỏ:

- Anh à , có phải anh mắc nợ ai bị người ta nhắn tin đòi tiền không. Cứ 15 phút nhắn anh một lần, người này thật kiên trì đấy.

- Nếu bị làm phiền thì anh cứ chặn đi.

K mỉm cười tỉnh bơ trả lời:

- Chặn rồi thì còn gì thú vị nữa.

Hai thằng em nhìn nụ cười của ông anh mình mà lạnh gáy:

- Là yêu tinh phương nào chọc phải anh mình rồi?

Sáng dậy, việc đầu tiên cậu làm là gửi cho anh tin nhắn chào buổi sáng. Đang đi trên đường lại gửi cho anh tin nhắn:

- Anh nhớ ăn sáng, đừng để đau bao tử, em xót.

Đến trưa thì là tin nhắn:

- Canteen hôm nay có món sườn rất ngon, anh nhớ ăn nhiều vào. Nếu không ăn thì nhường phần đó cho em cũng được. Em thích nhất là ăn thịt.

Đi học về lại thấy tin nhắn của cậu:

- Anh đi về cẩn thận. Đường mới mưa rất trơn trượt coi chừng bị té. Nãy em vừa bị xong nên em biết, đau mông lắm.

Tối về lại thấy tin nhắn:

- Chúc anh ăn tối vui vẻ. Hôm nay nhà em nấu món thịt kho tàu, ngon cực.

Khi gần ngủ thì:

- Chúc anh ngủ ngon, không cần mơ thấy em cũng được.

Mỗi ngày tin nhắn đến đều đặn không thiếu cái nào, có lúc cậu sẽ kể cho anh chuyện hôm nay cậu gặp phải, dù K chưa một lần trả lời nhưng Hanbin vẫn rất kiên trì.

Nhìn tin nhắn chúc ngủ ngon vừa đến K liền nhếch môi cười nhẹ thì thầm:

- Người này, không biết cấu tạo não thế nào mà kiên trì như thế.

Đối với K mà nói, thật ra anh biết cậu đã lâu. Có một lần khi anh đang ngồi nghỉ trên sân vận động sau khi tập chạy . Vừa nhắm mắt điều chỉnh nhịp thở, K đã nghe thấy tiếng nói be bé của ai đó:

- Ơ, mày bị thương à, không sao chứ? Nào để tao ôm mày lên. Người mày hôi thế mèo... Ây da làm gì nhìn ghê thế.... Được rồi mày không hôi là tao hôi được chưa. Đi thôi, tao ẵm mày đi băng bó nhé. Chậc, mày ăn gì mà nặng thế, béo thế này sau này không cua được gái đâu. Haha mày nghe hiểu à, yên tâm anh đây sẽ giới thiệu bạn gái cho mày.

Lần đầu tiên K thấy một người có thể nói nhiều thế với một con mèo, nhìn bóng lưng cậu vừa ôm mèo vừa lải nhải mà anh phải lắc đầu.

- Nói nhiều thế không mỏi miệng à. Sau này ai mà làm người yêu của cậu ta thì cực khổ rồi.

Cho đến khi Hanbin chạy đến trước mặt mà nói thích anh. K mới nhức đầu mà nhớ lại chuyện xưa.

 [ KBin ] - Anh đổ em chưa ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ