Thiên Yết tất nhiên sẽ không đứng yên, liền lui về phía sau tránh đòn, cước bộ nhẹ như yến, nhanh như chớp, không mất chút sức lực đã tránh được đòn tấn công của đối phương.
Cả hai ngươi một đòn ta một đòn, giao chiến một lúc liền đánh ra bên ngoài. Mọi người xung quanh nghe thấy động tĩnh lớn, liền mau chóng đến hóng chuyện bát quái.
"Ấy, thanh đại đao đó... không phải là lão đại của Hắc Long bang sao?!"
"Lão đại của Hắc Long bang thì đã có hề gì, ngươi nhìn xem, kia chính là Hiên Viên kiếm, vậy vị đó không phải là tam thiếu chủ của Hồng Ngạn các sao!"
"Tam thiếu chủ của Hồng Ngạn các? Ta nghe nói Hồng Ngạn các và Hắc Long bang từ lâu đã bất hòa, không ngờ hôm nay lại thật sự đánh nhau!"
"Ngươi nói xem, trận này ai sẽ thắng?"
"Cái đó còn phải nói sao, tất nhiên là lão đại của Hắc Long bang rồi! Tam thiếu chủ kia nhìn vóc dáng trẻ tuổi như vậy, có thể có mấy phần công lực chứ! Nhìn xem nhìn xem, một chiêu "Mãnh hổ vồ mồi" của Hắc lão đại uy lực biết bao nhiêu!"
"Cái đó còn chưa chắc, Hiên Viên kiếm là bảo kiếm, người giữ được nó cũng không phải hạng tầm thường!"
... Độc Cô Thiên Yết lại tránh được một đòn đao, đứng đối diện với Quách Tuấn Khanh, mũi kiếm vẫn hướng thẳng về phía ông ta, không hề lơ là. Y hơi nhíu mày, ánh mắt chặt chẽ dừng trên đối phương, đôi môi khép hờ, khẽ điều chỉnh hô hấp. Mồ hôi từ trên trán chảy xuống khuôn mặt tuấn tú cương nghị, lồng ngực ổn định phập phồng.
Quách Tuấn Khanh thì ngược lại, vì vận động quá nhiều mà khuôn mặt đỏ bừng, hơi thở gấp gáp, gân xanh ẩn hiện dưới lớp da thô ráp.
Quách lão đại lần nữa xông về phía y, Thiên Yết bình tĩnh đáp trả, đôi chân linh hoạt hết xoay trái rồi rẽ phải, tay cầm kiếm cũng di chuyển nhanh chóng. Kiếm Hiên Viên theo sự điều khiển của chủ nhân mà trở nên giống như có linh tính, tạo thành từng vệt sáng đầy uy lực trong không trung. Hai người này đối nghịch với nhau giống như lửa với nước.
°°°
Thế nhưng chúng nhân xung quanh lại không dự đoán đúng kết quả, sau hơn mười hiệp giao chiến, dưới sự kinh ngạc của mọi người, lưỡi kiếm sắc bén của Hiên Viên kiếm đã kề ngay bên yết hầu của lão đại Hắc Long bang.Thiên Yết đứng thẳng trước mặt ông ta, thu kiếm lại, tra vào vỏ, nhàn nhạt nói một tiếng:
"Nhường rồi."
... Không gian phút chốc trở nên im lặng.
Quách Tuấn Khanh thở hắt ra một hơi, hào sảng nói:
"Tam thiếu chủ quả nhiên tuổi trẻ tài cao, Quách mỗ hổ thẹn không bằng! Ngươi thắng rồi. Muốn chém muốn giết tùy ngươi!"
"Quách bang chủ, ta không hề muốn chém giết, chỉ cần bang chủ đồng ý một số chuyện... chúng ta vào trong rồi nói."
"... Được." Lão đại Hắc Long bang gật đầu, quay sang mọi người xung quanh, ôm quyền nói:
"Hôm nay Quách mỗ cùng tam thiếu chủ tỉ thí một phen, lần này thua tâm phục khẩu phục, đa tạ chư vị đã quan tâm!"
"Được! Được!" Chúng nhân xung quanh vỗ tay vang dội, khuôn mặt càng khâm phục Quách lão đại.
BẠN ĐANG ĐỌC
| 12 Chòm Sao | Lục sắc Thiên hồ truyện
RomantikTác giả: Thời Nguyệt Chi Thượng Credit ảnh: @Au_Nhi Văn án: Tự cổ hồng hoang, hai tộc Thiên-Ma phân chia ranh giới, người quản chuyện nhân gian, kẻ lo chuyện âm phủ, vốn dĩ nước sông không phạm nước giếng. Thế nhưng hơn vạn năm trước, đại Ma Vương...