Ngoại Truyện: Kim Jisoo (2)

459 28 2
                                    


Đi một lúc hai người liền đứng ở chỗ phòng chờ của Jisoo, cô không ngờ đường đi từ máy bán nước về đến đây lại gần như vậy. Trước khi đi anh chỉ quay lại bảo rằng:

-“ Hẹn lần sau gặp lại.”

Jisoo mỉm cười

-“Lần sau gặp”

Dưới lòng Seoul đông nghịt người, một bóng dáng lẻ loi đang đi trên con đường đầy rập hoa anh đào. Trên phố rất nhiều người, có cặp đôi thẹn thùng nắm chặt tay nhau, có gia đình dẫn theo con cái đi du xuân, trên mặt mỗi người đều có nụ cười trực nở trên môi. Họ đều có hạnh phúc, hai từ hạnh phúc ấy những tưởng rất dễ có được nhưng đối với bọn người chúng anh thì không. Hạnh phúc đối với anh quá xa vời, anh muốn được hạnh phúc, anh phải đánh đổi. Thế anh phải đánh đổi cái gì mới có thể nhận được hạnh phúc? Đó chính là câu hỏi khó nhất vào thời điểm này đối với anh.

Hòa vào dòng người, tất cả mỗi người đều chất chứa trong lòng một nỗi niềm riêng. Anh cũng không ngoại lệ, nỗi niềm của một người cô độc.

Mấy ngày nay Jisoo cảm thấy cả người không ổn một chút nào, một cảm giác nào đó lại thôi thúc lấy cô. Cảm giác tù túng khiến Jisoo muốn bỏ lại tất cả để bỏ trốn, nhưng cô lại không dám bỏ mặc mọi người lại ở phía sau. Đột nhiên cô lại nghĩ đến một người, cô nhớ đến dáng vẻ thoải mái của anh khi anh nói rằng muốn đi dạo phố vào khoảnh khắc ấy.

Và rồi Jisoo đã làm như vậy, bỏ mặc dáng vẻ của mình, cô lấy mũ, mang nhanh đôi giày dưới chân và chạy ra khỏi phòng tập. Dưới chân như không có bất kỳ cái gì ràng buộc, cứ như vậy mà đã chạy một quãng đường rất xa, nếu như không phải va phải một người thì có thể cô chạy đến hụt cả hơi.

Sau lần hẹn gặp lại ấy thì hôm nay cũng đã hơn ba tháng, chỉ là thật bất ngờ khi trong ngàn người họ lại va phải nhau.

-“ Làm sao lại chạy nhanh như vậy?”

Jisoo nhìn người trước mặt, mắt mở to ngạc nhiên. Dưới ánh nắng của chiều tà, cô nở một nụ cười thật tươi, như thể một lần nữa được sống lại.

-“ Suga ssi, cảm giác này thật tốt.”

Anh mỉm cười nhìn hướng mặt trời chuẩn bị lặn.

-“ Đúng vậy, cảm giác này rất tốt.”

Ánh nắng chiếu vào bóng hình hình của hai người ở giữa cầu, một bên dòng xe tấp nập, một bên thì chậm rãi vắng lặng. Như rằng cả không gian đều ngừng lại vào giây phút này, giây phút con người ta bỏ quên mình để sống một cuộc đời mà mình mong muốn.

Dưới chân cầu, hai người ngồi trên một băng ghế. Jisoo ôm lấy chân ngẩn người nhìn dòng sông chậm rãi trôi trước mặt, Yoongi lại cầm lon bia mà từ tốn uống.

-“ Cuộc sống này thật mệt mỏi, cảm giác như nó đang ngày một bóp nghẹn hơi thở của em vậy.”

Anh đưa mắt nhìn cô gái bên cạnh, một người hoạt bát như Jisoo mà lại có thể trở nên như vậy sao?

-“ Thế em đã làm gì?”

-“ Hôm nay em đã bỏ trốn” Cô nói một cách nhẹ nhõm, như thể nó là con đường giải phóng cho cô vậy.

Anh nâng mày, cả ánh mắt cũng toát ra ý cười.

-“ Thật?”

Jisoo có thể cả cuộc đời này cũng chưa từng gặp được một Min Suga như hiện tại, ánh mắt nhu hòa như chứa cả một vũ trụ bao la. Khi anh cười lên có cảm giác như một người vô hại đầy sự tốt bụng.

-“ Vâng, em đã thẳng một đường chạy đến đây, như thể được giải thoát.”

Cả hai cứ như vậy trò chuyện đến khi màn đêm buông xuống, cuộc sống trở nên giản dị khi họ thành thật nói chuyện thoải mái với nhau. Trút hết tâm sự về sự mệt nhọc hôm nay để bắt đầu cuộc sống mới vào ngày mai.

-“ Em vẫn còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.”

Ký ức như ùa về, anh lắc đầu ngán ngẫm.

-“ Cú đá ấy thật sự rất đau.”

Jisoo bật cười lớn.

-“ Thật sự em không cố ý, em tưởng đó là anh Jin.”

Tết trung thu một năm trước khi cô chính thức được debut, cả đại gia đình nhà cô đi du lịch cùng nhau trừ Jisoo. Năm ấy để giành được một suất debut rất khốc liệt, Jisoo đã từ chối cuộc chơi cùng mọi người. Sau đó vào ngày lễ cô quyết định đi đến nhà anh họ chơi. Chính là nhà của Kim Seokjin, bởi vì chú dì không ở nhà, trong nhà chỉ có một đôi giày thể thao nên cô nghĩ đó là anh Jin.

Đi vào phòng khách thấy có người đang trùm kín mà ngủ, khẳng định chính là anh họ liền tà ác giơ chân đá một cái vào người nọ. Jisoo đã cố tình đá nhẹ, nhưng mà dạo này cô tập đá chân rất nhiều nên…

Người nọ kêu một tiếng trong đau đớn, bật dậy. Đúng lúc đó cửa nhà mở, Jisoo nhìn thấy Jin đang đứng tần ngần ở đấy. Anh la lớn mà lao vào.

-“ Yoongi à!!!!”

Cô lúc ấy chỉ có thể máy móc mà nhìn người bị mình làm cho bị thương, trong lúc hốt hoảng liền bỏ chạy đi.

[Lizkook] • HOPENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ