CHAP 6

246 15 1
                                    

Lục Dịch lúc này buông lỏng bàn tay, hắn từ bỏ. Cái gì mà tôn nghiêm, cái gì mà sĩ diện, cái gì mà thể diện của một vị hoàng tử chứ, nếu từ bỏ những thứ đó có thể đem Kim Hạ trở về bên hắn thì hắn sẵn sàng từ bỏ. Vì nàng kể cả tính mạng này hắn cũng có thể đánh đổi, mặc cho tiếng kêu của Sầm Phúc ở phía sau hắn từ từ hạ người xuống. Vừa lúc đầu gối Lục Dịch sắp chạm đất thì bỗng có tiếng của thủ vệ vang lên ở phía sau

-Báoooo, bẩm tam hoàng tử đã tìm thấy hoàng tử phi ở Tư Mã phủ

Vừa nghe thấy Lục Dịch liền bật dậy, ra lệnh thủ hạ bắt lấy Nghiêm Thế Phan rồi phi ngựa như bay đến Tư Mã phủ. Vừa tới nơi hắn đã nhìn thấy Kim Hạ đang được đại phu kiểm tra vết thương. Khắp thân thể Kim Hạ chằng chịt những vết thương, bộ y phục màu hồng nhạt nàng mặt hôm đó nay rách tươm, gần như biến thành màu đỏ của máu. Kim Hạ có lẽ vì kiệt sức nên đã ngất đi nhưng khi đại phu băng chạm vào vết thương thì nàng vẫn rên khẽ vì đau. Nhìn thấy Kim Hạ như vậy trái tim Lục Dịch như bị ai đó bóp nghẹn, hắn ước gì mình có thể thay nàng gánh tất cả vết thương đó. Đại phu sau khi băng bó xong những vết thương trên tay và chân liền đứng lên thưa chuyện với Lục Dịch, dù sao đây cũng là nữ nhân nên có cái không tiện

- Bẩm Lục thiếu gia, hiện tại nhưng vết thương lão phu có thể băng bó đều đã làm rồi, có điều theo ta thấy bên trong hẳn là còn nhiều vết thương, lão phu thật không tiện

- Thiếu gia, chuyện này để nô tì và Tiểu Mỹ giúp thiếu phu nhân là được rồi _ Nhã Uyên nghe thấy đại phu nói vậy liền lên tiếng, từ nãy giờ cô đã khóc rất nhiều khi thấy chủ tử mình bị như vậy

- Vậy thì bây giờ lão phu sẽ kê đơn thuốc cho thiếu phu nhân, trong thời gian tới cứ một ngày hai lần sắc thuốc để điều hòa lại khí huyết đồng thời cũng là bồi bổ cơ thể lại_ Nghe đại phu nói thì Tiểu Mỹ gật đầu sau đó đi theo ông lấy thuốc

Lục Dịch từ nãy giờ vẫn giữ im lặng không trả lời chỉ cúi người bế Kim Hạ trên tay quay về Lục phủ cũng chả quan tâm đến những vết máu trên người nàng thấm qua bộ y phục của mình. Về đến phòng hắn nhẹ nhàng đặt Kim Hạ xuống giường cố gắng không chạm đến những vết thương trên người nàng rồi quay qua nói Nhã Uyên và Tiểu Mỹ lấy thuốc, nước ấm, khăn và y phục mới đến

Hắn cứ thế giúp nàng cởi y phục đã thấm máu đỏ, cẩn thận dùng khăn ấm lau đi những vết máu rồi bôi thuốc lên những vết thương cho nàng. Đa phần vết thương trên người Kim Hạ đều là vết roi tạo thành những đường ngang dọc chồng chéo khắp cơ thể nàng. Lại nhìn đến vết sẹo mà lần đó nàng đã thay hắn đỡ mũi tên kia chỉ mới hơi lành lại, khiến hắn đau sót hơn nữa

Cố gắng kiềm nén cảm xúc nói Nhã Uyên và Tiểu Mỹ đi ra ngoài sau đó trên gương mặt anh tuấn lặng lẽ rơi lệ. Đây có lẽ là lần đầu tiên hắn rơi lệ kể từ khi hắn hiểu chuyện, Lục Dịch trước đây là con người lạnh lùng, hắn không hề để lộ cảm xúc của bản thân trước mặt người khác cũng chưa từng một lần cảm thấy bản thân yếu đuối, bất lực như hiện tại

- Nàng đúng là khiến người khác đau lòng, quá đau rồi _ Lục Dịch cầm bàn tay nhỏ của nàng áp vào mặt mình thì thầm

Dịch Hạ Hoàng TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ