Chương 100

4.1K 118 21
                                    

"Vậy chúng ta không qua đó sao?" Tống Giai Nhân ngẩn người, nghi hoặc hỏi một câu.

Tần Tư Niên quay đi không nhìn cô nữa, chỉ nhếch môi, chậm rãi nói: "Có một hàng canh khá ngon. Giai Nhân, hôm nay em mới xuất viện, cần bổ sung thêm nhiều dinh dưỡng!"

Chập tối, Tống Giai Nhân vừa mới làm thủ tục xuất viện. Trên đường anh đưa cô ấy trở về khách sạn thì cô ấy hơi đói bụng nên đề nghị đi ăn một bữa, thế nên Tần Tư Niên mới dừng xe trước cổng trung tâm thương mại rồi hai người họ đi vào trong.

Lúc này, cô ấy chưa hiểu chuyện gì, chủ động nói: "Tư Niên, nếu là vì em, em có thể..."

"Lên tầng đi!" Tần Tư Niên ngắt lời cô ấy.

Tống Giai Nhân ngập ngừng giây lát, thấy thái độ của anh rất kiên quyết nên cũng không dám tùy tiện làm gì nữa, sợ mình càng làm càng sai, đành gật đầu cùng anh đi về phía thang máy toàn cảnh.

Đến tận khi hai cái bóng trong tầm mắt đi tới phía trước mình rồi biến mất, Tang Hiểu Du mới quay thẳng mặt lại.

Cùng với một hơi thở hắt ra sau khi nín nhịn nãy giờ được, cô cũng từ từ mở rộng lòng bàn tay nắm chặt.

"Chị!"

Lúc này, cô em họ Tưởng San San cuối cùng cũng xuất hiện.

Nhớ tới khung cảnh ngượng ngập ban nãy, Tang Hiểu Du bực dọc nói: "Sao em ngồi chết dí trong đó vậy?"

Tưởng San San gãi đầu, mặt vô tội: "Người ta đau bụng mà..."

Tang Hiểu Du trừng mắt nhìn em họ, xách túi đồ rảo bước đi ra khỏi trung tâm thương mại.

Bởi vì bây giờ ở nhà chỉ có cô và cô bạn thân Lâm Uyển Bạch thế nên để thuận tiện, tối nay em họ Tưởng San San cũng ngủ lại nhà cô.

Hai chị em bắt một chiếc taxi bên đường rồi ngồi vào trong. Giữa đường, khi đi gần tới tiểu khu, Tưởng San San nhìn thấy một khu chợ đêm bên đường, nhất quyết nói sau khi đi vệ sinh bụng đã rỗng sạch, ầm ĩ đòi ăn mỳ lạnh nướng.

Không còn cách nào khác, Tang Hiểu Du đành đi ăn cùng với nó.

Vì không cách quá xa, nên mua xong, hai chị em chọn cách đi bộ về. Tìm được một con đường nhỏ khá nhỏ hẹp, vắng vẻ nhưng lại gần, Tưởng San San ôm hộp mỳ lạnh nướng trong tay, vừa ăn vừa lải nhải: "Chị, lần này chị Tiểu Bạch về nước công tác, chắc phải ở chỗ chị gần tháng trời, như vậy có tiện cho chị và anh rể không? Chị chưa quên chuyện lần trước em nói chứ? Phải nắm bắt thời gian, tốt nhất là một phát có ngay con trai!"

Chuyện ly hôn, Tang Hiểu Du vẫn chưa nói với cô em họ.

Lúc này nghe con bé nhắc tới chuyện con cái, cô chợt cảm thấy dường như chỉ còn châm chọc. Cô mấp máy môi vừa định lên tiếng thì bất ngờ nhíu mày, len lén đánh mắt liếc nhìn về phía sau.

Thấy cô không lên tiếng, Tưởng San San nuốt miếng mỳ lạnh nướng trong miệng xuống, sốt sắng nói: "Chị, em tốn nhiều công sức khuyên nhủ như vậy, chị cũng phải có một lời chứ?"

Tang Hiểu Du mím chặt khóe môi, hạ thấp giọng xuống: "Hình như có người theo dõi chúng ta!" Cũng không phải vì cô có phản ứng nhạy bén hơn người đến mức nào, mà vì ban nãy khi cô cùng em gái vào chợ đêm mua đồ, cô đã vô tình phát hiện ở sạp hàng nhỏ đối diện có hai gã đàn ông cứ lén la lén lút quan sát họ, tướng mạo còn có phần hung dữ, tàn ác, trông không giống người tốt, mà giống mấy gã lưu manh đầu đường xó chợ!"

KHI CÁ NHỎ GẶP CẦM THÚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ