Chương 7: Tập làm dâu

1.5K 154 14
                                    

Tiêu Chiến nghe bà cụ Hương nói xong, thì ngạc nhiên đến mở to mắt ra nhìn cụ. Rõ ràng Vương Nhất Bác rủ cậu về quê anh ăn đám giỗ mà, sao cụ lại nói như vậy. Cụ làm sao biết được cậu bám anh đến mặt dày ngang cái mặt đường, mà anh vẫn chưa nhích nhê gì. Chắc cụ nhầm lẫn gì rồi.

Bà cụ Hương thấy mặt Tiêu Chiến đứng nấp sau lưng Vương Nhất Bác, chỉ ló mỗi cái chỏm tóc dựng lên như cọng anten của cục modum phát wifi, bèn cười hì hì gọi cậu qua cho cụ nhìn mặt. Vì cụ nghe bà Vương nói, cháu dâu tương lai của cụ ngoan và lễ độ, nên cụ tò mò muốn nhìn mặt cho biết.

Tiêu Chiến thấy bà cụ Hương gọi mình qua ngồi gần cụ, thì run đến hồn vía bay đi tứ tán. Nhưng không biết trời xui đất khiến thế nào, mà cậu cũng đi te te lại ngồi xuống bên cạnh cụ.

Tiêu Chiến vừa ngồi xuống bên cạnh, bà cụ Vương liền bỏ ipad xuống, lấy tay kéo căng hai ám của cậu và nói:

- Trời ơi! Con ai mà khéo đẻ vậy không biết. Thằng chó đẻ cháu bà đúng là biết chọn mà. 

Hành động bẹo má Tiêu Chiến khi mới gặp lần đầu của bà cụ Hương, làm Tiêu Thuận đang ngồi trên sofa, sốc đến mức suýt té bịch xuống gạch. Trong lòng thầm lôi đầu thằng bạn thân ra mắng. Rõ ràng là anh không hề nói, năm nay đám giỗ cúng bên nhà bà cụ Hương. Sao bây giờ, trớt quớt hết vậy.

Vương Nhất Bác nhìn thấy bà cụ Hương bẹo má Tiêu Chiến, thì mừng thầm trong bụng. Bà cụ rất khó, hồi lúc anh còn học dưới quê, bạn bè tới nhà rủ đi học luôn bị cụ tra khảo dòng họ ba đời. Lên đại học vẫn không thoát cảnh bị cấm yêu sớm. Vậy mà, vừa gặp cậu thì cụ không nói gì, mà lại ưng ngay vòng gởi xe. Đúng là hay không bằng hên.

Vương Nhất Bác thở hắt ra một hơi rồi quay qua nói với Tiêu Thuận:

- Chiến bị nội tao bắt cóc rồi. Tao với mày đem đồ về nhà tao cất đi, chút qua. Tình hình này là tao bị ra rìa bữa nay chắc luôn.

Tiêu Thuận huých chỏ vào tay Vương Nhất Bác rồi nói:

- Ê, hình như tao nhớ mày nói, bà khó lắm mà. Sao tao thấy trớt quớt vậy.

Vương Nhất Bác nhún vai một cái rồi nói:

- Mày hỏi tao, tao hỏi ai. Lúc ở sân bay là tao nghĩ một đống lí do để thuyết phục nội tao nữa kìa. Về cất đồ, chút 11 giờ qua.

Nói xong, Vương Nhất Bác nắm cổ áo lôi Tiêu Thuận đi. Anh chàng vừa đi vừa thầm cầu nguyện cho cái bếp của bà cụ Hương vẫn còn nguyên, và bà cụ không bị vỡ mộng 'dâu ngoan, dâu thảo'. Thánh phá hoại như Tiêu Chiến mà vào bếp là xác định bếp cháy, nồi móp, bát đĩa vỡ tan tành. Nói đúng hơn, là cái bếp sẽ thành bình địa trong chớp mắt.

Tiêu Chiến ngồi trên đi văng nói chuyện với bà cụ Hương, mà không dám thở hay làm gì. Cụ hỏi gì cậu cũng chỉ có dạ và dạ, tay chân thì run như cầy sấy. Đây là lần đầu tiên cậu về quê của Vương Nhất Bác chơi, đã vậy còn nói chuyện trực tiếp với người lớn. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra trước mặt cậu vậy.

Dì Nguyệt đi chợ về thấy Tiêu Chiến ngồi trên đi-văng nói chuyện với bà cụ Hương, thì cũng không ngại cộng thêm cho cậu một điểm. Cụ bà là người khó nhất trong dòng họ, mà còn ưng bụng đứa cháu dâu này, thì chuyện Vương Nhất Bác mê đến trời đất gì cũng không biết là điều dễ hiểu.

[Bác Chiến]- RA GIÊNG ANH CƯỚI EM- HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ