Ngày quan trọng công diễn 2 đã đến, nghe thông tin từ tổ chế tác nói rằng sau vòng này sẽ loại bớt thực tập sinh từ con số 60 người xuống 35 người. Từ lần trước đã bắt đầu loại từ 109 thực tập sinh xuống con số 60 rồi, đến giờ chỉ còn lại hơn một nửa thực tập sinh ở lại. Vậy là vòng này xem ra sẽ rất căng thẳng, để giữ tấm vé vào vòng trong đòi hỏi các thực tập sinh cần phải đấu tranh nỗ lực hơn trước. Tâm trạng mọi người khi nhận lấy thông tin không khỏi căng thẳng, nhất là các bạn thực tập sinh ở lớp F. Họ là những người có khả năng bị loại cao nhất, nếu không có sự vươn lên thay đổi khác biệt thì khả năng phải thu xếp hành lý ra về là rất cao.
Mặc dù thời gian cùng nhau ở trường Long nói không dài nhưng cũng không phải ngắn, sớm chiều cùng nhau vui đùa tập luyện bỗng chốc một ngày nào đó vắng đi một vài người, những người còn lại không khỏi cảm thấy trống vắng.
Thông tin cũng đã nhận, buồn hay vui cũng phải gác lại sang một bên, điều quan trọng cần thiết bay giờ là phải hoàn thành tốt tiết mục của mình. Hứa Giai Kỳ ngồi trong phòng chờ không khỏi lo lắng, mặc dù đã luyện tập chăm chỉ thời gian qua, nhưng cô lại không quên lời nói hôm nào của lão sư. Hứa Giai Kỳ đan hai bàn tay lại siết chặt lấy thầm cầu nguyện hòng trấn định bản thân để không khỏi run rẩy.
Ngoài kia tiết mục của đội Dụ Ngôn vừa xong, PD Khôn giới thiệu phần thi kế tiếp là của đội R&B all night nhóm A. Hứa Giai Kỳ cùng đồng đội bước lên sân khấu bắt đầu diễn bài hát của đội mình.Dụ Ngôn sau khi diễn xong, em cùng cả đội di chuyển xuống ngồi phía dưới hàng ghế khán giả tiếp tục xem tiếp các đội khác trình diễn.
"Kiki, chị ấy hát mở màn... Ừm, có tiến bộ rồi không uổng công sức chị ấy bỏ ra nay đã đạt được thành tựu." Dụ Ngôn ngồi quan sát bình luận tiết mục diễn của Hứa Giai Kỳ, được một lúc: "Kiki, chị có cần ôm sát Sở Hàn đến vậy không? Ớ.. chị còn làm hành động giả mèo nũng nịu với Lệnh Tư nữa. Ây...Sao bài hát này có nhiều sự đụng chạm mờ ám quá vậy." Dụ Ngôn cảm thấy trong lòng khó chịu khi Hứa Giai Kỳ ôm lấy Sở Hàn, gần gũi với Lệnh Tư. Em tự trách sao vũ đạo lần này có nhiều hành động ám muội, mà Hứa Giai Kỳ chị ấy có vẻ thích như thế, đang ngồi nhận xét về tiết mục thì có giọng nói nhỏ nhẹ vang lên ngay bên cạnh
"Dụ Ngôn tỷ, lúc nãy chị hát rất hay em rất hâm mộ khí chất lúc lên sân khấu của chị. Thời gian rảnh, chị có thể chỉ dạy em thêm được không?" Là tiếng của Vương Thừa Tuyển, khi thấy Dụ Ngôn diễn xong trở về chỗ ngồi, em nghĩ muốn đi qua trò chuyện với chị ấy một chút. Nhân lúc ghế kế bên Dụ Ngôn không ai ngồi còn trống, nghĩ là làm em lập tức nhanh chóng khom người chạy qua ngồi xuống bắt chuyện với Dụ Ngôn.
"À! Cái đó cũng không có gì khó, nếu em muốn có thể qua phòng tập đội chị, chị sẽ dạy em, Thừa Tuyển." Dụ Ngôn giật mình quay lại, em nhìn thấy tiểu muội Vương Thừa Tuyển đang ngồi cạnh mình, nở nụ cười đáp lời em ấy.
"Thật sao ạ? Thế thì hay quá!... À em còn nghe mọi người lan truyền là chị còn mở salon tóc trong đây... Ahihi, em có thể đến nhờ chị tư vấn được không, chị Dụ Ngôn?" Vương Thừa Tuyển cầm tay, chớp chớp đôi mắt cún con nhìn dụ ngôn. Dụ Ngôn bị đôi mắt cún con này làm mềm lòng, ai bảo các tiểu muội muội lại dễ thương đáng yêu đến vậy, em lập tức gật đầu đồng ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
Định Mệnh Yêu Em
Fiksi PenggemarVề cuộc sống khi còn ở trường Long của Hứa Giai Kỳ và Dụ Ngôn. Sẽ có những thêm bớt do mình tự suy diễn ra, không đúng với thực tế hết đâu. Mình sẽ dựa theo chương trình TXCB để viết cốt truyện.