Once

563 64 11
                                    

- Lưới tình của em đủ rộng rồi, để anh may dính nó lại nhé

- Anh bảo em làm gì, anh lại không như thế á?

______________

Phạm Hoàng Hải đốt một điếu thuốc, gã tựa người vào ban công. Trời đã khuya, gã chỉ mặc một chiếc áo mỏng, thế nhưng gã lại chẳng có dấu hiệu muốn vào trong, vì em người tình của gã vẫn đang ngủ say sau trận cãi vã.

Ừ, gã và Lã Thành Long lại cãi nhau, nguyên do là vì em và cái lưới tình to lớn của em. Gã nghĩ gã đã quen rồi, nhưng thằng đàn ông nào cũng phải có máu ghen trong người, và thật sự, gã nghĩ gã có thể phạm pháp, nếu thiếu kiềm chế trong khi em lượn lờ bên đám đồng nghiệp của gã, buông vài câu tán tỉnh lả lơi hay thậm chí là thiếu liêm sỉ đến mức sàm sỡ.

Gã nghĩ gã quen rồi, từ lần đầu gặp em, đôi mắt trong veo màu nâu, nụ cười răng khểnh, má lúm đồng tiền, lại còn căng tròn, tính tình hoạt bát, Thành Long thật sự có đủ tố chất, à không, là dư sức khiến mọi người thành chú cá nhỏ của em. Bởi vì chính gã cũng thế, bị em hớp hồn ngay khi chạm mặt nhau, bị nụ cười của em đánh gục lí trí, bị đôi môi của em cướp mất con tim.

Gã đã quen rồi, quen với cách em dù rong chơi với ai thì cũng chọn trở về với gã mỗi khi buồn chán, quen với việc em nhận gã là yêu dấu của em, nhưng lại lén gã trốn đi chơi cùng người khác.

Gã nghĩ gã quen rồi, ừ, nhưng là quen với cách gọi tên từng người một và âm thầm giết người đó một cách hiểm ác và hung bạo.

Đây là lần đầu tiên cả hai cãi nhau lớn như vậy, và cũng là lần đầu tiên gã cảm thấy khoảng cách giữa cả hai quá xa vời. Ừ mà thật ra nó đã gần bao giờ đâu? Nên để gã chỉnh lại, là đã xa rồi còn xa hơn.

Gã hút một hơi thật sâu điếu thuốc trên tay, mong rằng đóm lửa mỏng manh kia sưởi ấm trái tim, nhưng vô dụng. Đêm lạnh, nhưng tim gã còn lạnh hơn.

Lã Thành Long thức dậy giữa đêm, em hướng mắt về phía ban công. Bóng lưng gã cô độc và lạnh lùng, một nỗi buồn không tên ở trong người đàn ông em yêu mà em không giải đáp được.

Ừ thì cả hai vừa cãi nhau, như thường lệ, là vì em lăng nhăng. Nhưng mà lần này khác, cả hai cãi nhau to đến mức suýt xô xát, và gã không xuống nước trước với em nữa.

Có lẽ ai nhìn vào hoàn cảnh hiện tại cũng sẽ đổ lỗi do em, nhưng không phải đâu, thật sự không phải. Lưới tình của gã, còn lớn hơn em rất nhiều.

Em thấp thoáng nhớ lại lần đầu cả hai gặp nhau, em thật sự đã bị gã hớp hồn, không chỉ bởi tài năng hay nhan sắc, mà vì khí chất bên trong gã nữa.

Ừ thì cái khí chất quyến rũ chết tiệt của gã, nó khiến em chìm đắm trong mật ngọt, cũng khiến em đau đớn như cắt da cắt thịt.

Là một thằng đàn ông, một khi ghen lên thì bất kì việc gì em cũng dám làm. Nhưng thôi, em muốn trả thù gã, trả thù đàn ong bướm lượn lờ xung quanh và khiến gã chú ý đến mình, chú ý đến dấu yêu của gã.

Gã gọi em như thế, một cách trìu mến và đầy ngọt ngào. Nhưng em đâu biết được, sau lưng em, gã có gọi ai như thế nữa không?

Thành Long không ngây ngô và hoạt bát như những gì em trưng ra cho mọi người xem. Em là một con người đầy trắc ẩn, và dùng nét đáng yêu tu luyện bao năm làm vỏ bọc che giấu đi sự mềm yếu của bản thân.

Nên là khi gã nói yêu em, em ích kỉ, em chẳng muốn chia gã cho ai cả. Em thử gã, bằng cách khơi gợi sự ghen tuông đó. Và em nghĩ là mình đã phạm sai lầm khi lạm dụng nó, bởi vì chính em đã gần như đẩy nó xuống vực thẵm căm thù, suýt nữa em đã đập tan mối quan hệ mỏng manh này.

Em bước xuống giường, xỏ đôi dép lê vào và ôm lấy bóng lưng ấy từ phía sau, xoa dịu những niềm đau và sự cô độc không đáng có.

Chính em suýt cắt đứt tơ duyên, khi hãy để em tự mình hằn gắn nó lại.

Em giật lấy điếu thuốc trên tay gã, dụi nó vào cái gạt tàn thủy tinh. Em hiểu, gã chỏ hút khi có tâm sự, nhưng em không thích mùi thuốc.

- Em làm gì thế?

Gã nhíu mày, dù không giận em, đương nhiên. Dăm ba điếu thuốc sao bằng dấu yêu của gã? Chỉ là gã thấy ngạc nhiên, em khác với mọi ngày. Không phải nét baby đáng yêu, chẳng phải nét badboy bá đạo. Em ngay lúc này, quyến rũ gợi tình như đóa hồng kiêu sa, lại thanh cao thuần thiết như hoa nhài ngát hương.

Em thật sự biết cách tận dụng mọi nét đẹp trên khuôn mặt của mình, nụ cười xinh yêu của em đập vào vào đáy mắt trong khi bàn tay em lưng chừng ở giữa gáy của gã. Em kéo gã, môi chạm môi với bản thân. Em hôn thật sâu, thật lâu, thiêu đốt gã với những nóng bỏng gọi mời. Rồi em tách nhẹ hai đôi môi, sợi chỉ bạc mong manh xuất hiện giữa chúng.

Em dựa vào người gã, nụ hôn đó tốn không ít sức lực của em, nhưng vẫn đủ để em nói với gã, trước khi hai đôi môi và thân thể cả hai hòa quyện vào nhau :

- Anh cần gì thuốc, khi đã có môi em rồi?

16 Typh×RTee | Lưới TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ