Chương 28: Nhiễm máu.

405 40 3
                                    

Dùng một câu trả lời qua loa cho chấn thương của mình, dù sao việc thân thế của y đã rất bí ẩn, chỉ cần lôi những nhân vật chưa từng xuất hiện kia ra làm bia bảo rằng mình trải qua một đợt huấn luyện ma quỷ khác, chuyện cũng coi như kết thúc. Kể cả người luôn quan tâm y từng chút một là Đường Tam cũng không lên tiếng, mọi người cũng không lại gặng hỏi.

Chỉ có một bí mật không ai ngờ tới đã bị hắn phát hiện mà giấu đi, khi tiếp xúc với Đường Mặc hắn ngửi được trên người y, hay nói chính xác là trên y phục mới được cố tình thay ra, có thoang thoảng mùi son phấn.

Chín ngày trôi qua rất nhanh, trong Sử Lai Khắc Bát Quái có Đái Mộc Bạch, Đường Tam, Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh có được Trữ Vật Hồn Đạo Khí, nhóm lão sư cũng có loại này, Đường Mặc còn có không gian hệ thống có thể đựng vô tận, vì vậy trên đường đi bọn họ không cần phải mang nhiều đồ vật đến mức phát sầu. Trước khi xuất phát đã mua đầy đủ đồ ăn cùng nước uống bỏ vào bên trong Hồn Đạo Khí, cho dù không có đồ bổ cấp nhưng cũng để cho bọn họ dùng trong mười ngày.

Mọi người đúng giờ tập hợp ngoài cổng, ngay từ đằng xa đã có thể thấy được bóng dáng của ba chiếc xe ngựa đều dùng hai con ngựa kéo, còn có một thân ảnh đứng xen lẫn trong đó, không khó để nhận ra đó chính là Đường Mặc. Y đang đứng bên một con ngựa giúp nó chải lông, nắng vàng buổi sớm tô điểm lên dáng hình thanh niên tạo cho người nhìn một loại anh tuấn khó rời mắt, không khó để tưởng tượng nếu hiện tại y nhấc chân leo lên lưng ngựa sẽ có bao nhiêu khí phách.

"Mọi người đến rồi." Đường Mặc rất nhanh nhận thấy các lão sư và đồng bạn đi tới, y dừng tay, đi về phía Phất Lan Đức: "Viện trưởng, đây là tiền thừa thuê xe ngựa, còn một ngàn kim hồn tệ đặt cọc sau khi chúng ta trả xe sẽ được hoàn lại."

"Còn dư nhiều như vậy??" Phất Lan Đức nhận lại tiền thừa nặng trịch không khỏi bất ngờ, trong này ít nhất có hơn hai ngàn kim hồn tệ.

Tính cách tiết kiệm của viện trưởng Sử Lai Khắc không còn lạ gì nữa, nếu không phải hai hôm trước lão bị Đại Sư dùng lý do Đường Mặc đang bị thương không thể vận động mạnh, Phất Lan Đức đã cho cả trường chạy bộ. Nhìn viện trưởng đại nhân lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa gom góp tiền cùng những lão sư còn lại để thuê hai chiếc xe tiện nghi, Đường Mặc cảm thấy bản thân tội lỗi đầy mình, quyết định đi sửa sai.

Ban đầu Phất Lan Đức nhìn thấy ba chiếc xe ngựa mới toanh trước cửa học viện còn nghĩ rằng thiếu niên tự bù tiền vô, không ngờ y lại đưa ra một lời giải thích không lường được.

"Tiền thuê xe vốn dĩ không mắc, mắc nhất là tiền công thuê người điều khiển, ta không dùng dịch vụ này giá tiền cũng tự nhiên rẻ hơn hai phần ba."

"Ngươi không thuê xa phu vậy ai sẽ điều khiển xe? Một mình ngươi ba chiếc??" Áo Tư Tạp ánh mắt không dám tin tưởng hỏi, ánh mắt mọi người cũng nhìn y chờ giải thích.

Hồn Sư có sức lực hơn hẳn ngươi thường, kỹ năng cưỡi ngựa gì đó căn bản là không cần thiết, trừ phi những gia tộc lớn cần bồi dưỡng riêng thì bình thường đều tiêu tiền thuê bên ngoài. Hiển nhiên cũng có thể hiểu, ở đây không ai biết cách điều khiển đám động vật này cả.

[Đấu La + Kiếm Tam][Song Đường] Tẩy trắng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ