¤ 135 | sau màn đêm ấy

255 21 2
                                    

một đêm gió tanh mưa máu dài đằng đẵng cuối cùng cũng trôi qua, sáng ngày hôm sau, toàn bộ người dân paris đón chào ngày mới với hàng loạt tin tức chấn động.

cháu trai của thủ tướng chết vì tai nạn, nữ hoàng anh gửi tâm thư xin xá tội cho hoàng thân jackson - kẻ đã giết hơn chục người tại sân bay. theo công cuộc điều tra thì tất cả những kẻ bị giết đều là người anh, lai lịch đều được chính phủ bảo mật.

thế nhưng, điều khiến người người quan tâm nhất lại chính là gia tộc lớn mạnh nhất nhì nước pháp - louis, chỉ trong một đêm hỗn chiến đã biến mất chẳng còn tăm hơi. nhà đài đã đưa ra vô vàn lí do để giải thích cho trường hợp này nhưng hầu như tất cả đều bị bác bỏ, chính phủ mở cuộc họp báo cảnh cáo tất cả những cánh phóng viên thêu dệt tin tức gây hoang mang cho cả nước và cấm triệt để tất cả người dân ngưng tò mò về chuyện này.

cứ như vậy, người dân paris chỉ đành mang sự tò mò đó chìm đắm vào một khoảng thời gian thật dài, không ai nhắc đến, cũng chẳng ai quên được sự tồn tại vốn đã là một điểm sáng nhất của thành phố này.

gia tộc louis.

...

những chuỗi ngày đau đớn đã chậm rãi qua đi, để lại sau đó chỉ còn là sự dằn vặt cùng tiếc thương đến vô hạn.

bầu trời vẫn một màu u tối đến đáng sợ, những cơn mưa ngút trời dai dẳng mãi không dứt. bên ngoài nghĩa trang u uất ảm đạm tại giữa trung tâm thành phố, từng tốp người mặc vest đen đang đắm mình giữa cơn mưa tháng năm lạnh lẽo. mặc cho khuôn mặt sầu thảm sớm đã bị mưa lạnh dội cho tím tái, thế nhưng người ta lại chẳng hay biết rằng đối với cái lạnh giá của mùa đông hôm đó, cũng không thể nào so sánh được với sự mất mát quá lớn đối với bọn họ.

sooyoung lặng lẽ đứng một góc, đôi mắt đăm đăm chỉ nhìn mãi cái tên hoseok helsing được khắc thật tỉ mỉ trên bia đá kia thật lâu, thật kĩ càng. sau đó, không biết qua bao lâu, từng tốp từng tốp người cũng đã dần tản bớt. đến tận cuối ngày, cơn mưa sớm đã ngừng rơi, sót lại cũng chỉ còn tên đầu trọc nào đó.

hắn từng là một tên đê tiện dưới trướng của lão đại bang hắc long, từng chỉ biết làm việc một cách ngu xuẩn điên cuồng. hắn chẳng quản việc mình làm có quá mức xấu xa hay không, chỉ cần đó là lệnh của lão đại, hắn liền mảy may không quan tâm.
chỉ đến khi đi theo hoseok, hắn mới thực sự là một con người. hắn ngưỡng mộ sự hy sinh của thiếu chủ, khâm phục sự thông minh tinh tế của cậu ấy.

thế nhưng hắn lại không ngờ, sự xuất hiện của cô gái đang đứng cách hắn chỉ vài mét kia lại chính là lý do dẫn đến kết cục bi thảm ngày hôm nay.

"cô đi đi."

âm giọng lạnh ngắt đánh thẳng vào màng tai sooyoung một cách thật dứt khoát, đôi mắt cô khẽ động, thế nhưng lại chẳng có can đảm quay đầu qua đối diện với gum. cô biết cái lí do nán lại đến khi đền hết tội sớm đã chẳng còn nghĩa lí gì nữa, hắc long bang hận không thể băm vằm cô thành trăm mảnh, để cho cô có thể đứng đây, ngay tại cái nơi đầy ắp sự thống khổ này đã là một ân huệ rồi.

ĐỘC CHIẾM [ FULL ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ