Chương 25

5.4K 395 14
                                    

Sau khi tỉnh dậy đầu Lộ Bắc Nhiên rất đau, chỉ nhớ là mình đã uống mấy chén rượu với Chử Vân, chuyện sau đó thì không nhớ gì nữa.

Mất trí rồi.

Trước đây sức uống của cậu rất tốt, nhưng hôm qua buồn quá, quên luôn chuyện mình đã đổi một cơ thể khác.

Lộ Bắc Nhiên vén chăn lên, lấy làm kinh hãi, rốt cuộc tối qua mình đã làm gì vậy? Sao trên người chỉ còn một cái quần lót?

May mà trên giường chỉ có một mình cậu, hẳn là cậu chưa làm chuyện gì quá khác người. Mong là không có.

Rón ra rón rén dậy khỏi giường, thấy quần áo hôm qua mình mặc treo ngoài ban công, không phải cậu nôn lên người đó chứ? Lộ Bắc Nhiên ảo não nghĩ, mất mặt quá đi. Ngại quá, không ngờ lại gây phiền phức cho người khác như vậy.

Cậu tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo sạch vào, chuẩn bị ra ngoài làm bữa sáng. Đúng lúc này, Diệp Lẫm đi ra từ trong phòng.

Trong mắt hắn toàn là tơ máu đỏ ngầu, vừa trông là biết không được nghỉ ngơi tử tế.

Lộ Bắc Nhiên cảm thấy trong khoảnh khắc đó ánh mắt hắn nhìn cậu rất phức tạp, dường như có đôi chút... đau khổ?

"Anh, có phải hôm qua tôi phiền anh lắm không?"

Diệp Lẫm chậm rãi tới gần, "Hả, cậu nói xem?" Không chỉ vậy, trong mơ còn muốn ly hôn với hắn, bây giờ hắn vẫn đang đau lòng đây.

Lộ Bắc Nhiên lúng túng xoa gáy, "Tôi không nhớ gì hết, có điều tôi nghĩ hẳn là mình đã rước thêm phiền cho anh rồi, xin lỗi."

"Cậu không nhớ gì hết?"

Diệp Lẫm bật cười, cũng phải, da mặt Lộ Bắc Nhiên mỏng dính vậy, nếu như cậu nhớ tối qua mình đã làm những gì, chắc hẳn bây giờ đã ngượng không dám gặp hắn rồi, còn ở đây mà xin lỗi hắn được sao?

Hắn chậm rãi nói: "Lúc cậu say, không giống bình thường cho lắm."

Lộ Bắc Nhiên lập tức có hơi hoảng loạn, "Tôi làm gì vậy? Có phải đã nói gì không nên nói không?"

Diệp Lẫm nghĩ cho tự tôn của cậu, quyết định vẫn che giấu chuyện sau khi cậu say rượu không tìm được bé ciu.

Nhưng em ấy lại muốn ly hôn với mình! Cho dù là mơ cũng không được, không thể tha thứ cho em ấy dễ dàng như vậy.

Diệp Lẫm bịa chuyện: "Tối qua cậu ôm tôi không chịu buông tay, nói là cậu thích tôi, thích không chịu nổi."

Lộ Bắc Nhiên: !

Mặt cậu bừng bừng đỏ lên, lắp bắp: "Tôi uống say quá nói bừa thôi, anh đừng để bụng." Sao cậu say rượu lại làm vậy chứ, bây giờ cậu rất hối hận vì đã uống mấy chén rượu kia, sau này phải đối mặt với Diệp Lẫm thế nào đây?

Tiểu Lộ đơn thuần quá, nói gì tin nấy, có điều Diệp Lẫm không ngờ là cậu lại hoang mang tới vậy, hắn vui vẻ, tiến vài bước về phía cậu, dồn người vào góc tường.

"Làm sao mà không để bụng được chứ? Ai cũng nói uống rượu sẽ nói thật, tôi coi là thật đó."

Diệp Lẫm áp tới quá gần, mặt Lộ Bắc Nhiên đỏ chót, muốn thoát khỏi hắn, "Tôi nói linh tinh thật mà, bây giờ tôi chẳng nhớ gì hết."

[ĐM-HOÀN] Đu CP Đến Hồ Đồ, Cậu Tin Không? - Tuyên LêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ