Chương 1

2.4K 70 1
                                    

"Gun, em nghe anh nói được không? Làm sao để em chú ý đến anh đây?"

"Thưa ngài Jumpol, bây giờ anh có nằm liệt giường ở bệnh viện đi nữa tôi vẫn không hề chú ý đến anh dù là 1 cọng tóc đâu"

Một người đang níu tay một người nhưng bị hất ra phũ phàng, anh cảm thấy sự vô tình này như ngàn vết dao cứa vào tim. Anh quyết định đánh cược một lần coi tình cảm của em ấy còn như cũ không hay chỉ cứng miệng thôi

"Được! Nếu em nói như vậy..."
Off Jumpol bất ngờ lao ra làn xe đang chạy không tốc độ, vì quá đột ngột nên anh đương nhiên bị một chiếc đụng trúng không thương tiếc

Khi anh ngã xuống, máu chảy ra không ngừng nhưng ánh mắt của anh vẫn hướng về người đang đứng trên vỉa hè. Nhìn anh rồi chóp mắt quay mặt bước đi

"Đúng rồi, vậy là em nói đúng. Dù anh có chết vì tình yêu này đi nữa thì em ấy cũng không hề quan tâm, Off Jumpol này bị nghiệp quật rồi. Em ấy không ngăn cũng không hoảng hốt, em ấy chỉ bước đi không ngoảnh lại"

Trong đầu anh hiện lên những suy nghĩ tiêu cực khi dần mất đi ý thức, nghĩ rằng mình sẽ chết sao? Sau những gì gây ra. Nhớ lại năm đó khi lần đầu tiên gặp em.....

__________________________

Tiếng chuông mở cửa của một quán cà phê vang lên, Off Jumpol bước vào. Khoảng khắc ấy đã ghi ấn tượng với Gun Atthaphan đang ngồi ở phía đối diện lâu rồi, như tiếng sét ái tình đánh ngang tai

"Xin chào chủ tịch" Off Jumpol lên tiếng
"Ừm, chào cậu" một người đối diện đáp lại

"Đây là con trai tôi, Gun Atthaphan! Làm quen đi, sau này nhờ cậu hỗ trợ con tôi về mặt công việc để sau này nó có thể tiếp quản công ty. Trong công ty thì có cậu là xuất sắc không kém"

Phần giới thiệu của vị chủ tịch làm Off Jumpol hoang mang nhưng cũng không làm mờ đi ánh mắt toả lấp lánh khi Gun cứ mãi nhìn mỗi Off. Anh ta không phải là xuất sắc nhất nhưng cũng đủ làm cho Gun khi lần đầu tiên đến công ty chơi đã lướt qua ánh mắt chú ý của cậu, bây giờ khi gặp đối diện như này cậu lại biết rằng đã lỡ yêu Off Jumpol này mất rồi

"Con trai tôi nhỏ hơn cậu 2 tuổi, cứ gọi là Nong đi"
"Khrap, Sawadee Nong Gun"
"......"
"Nong Gun? Nong Gun?!!"
"Hởm??? À ờ....ồ...Sawadee...P'Off"

Đối với Off Jumpol lúc này thì Gun Atthaphan là nửa mét bẻ đôi, lùn hết sức tưởng tượng luôn, nhỏ xíu xìu xiu. Nhưng hành động lại khác hẳn, đến uống nước ăn bánh đều toả ra một nét Moe*. Khi ánh nắng nhẹ chiếu vào mắt em, thì em giơ tay lên che ánh nắng nở nụ cười xinh thì lúc đó anh biết có cái gì đó sai sai mất rồi
(*Dễ thương không chịu nổi ở Nhật Bản)

Bọn họ đã biết đến nhau như thế, người cha đã chú ý thấy ánh mắt thâm tình của con trai mình từ bấy lâu. Bình thường nhóc con không thích kinh doanh chỉ biết làm bánh nấu ăn tự nhiên lại hứng thú cũng đã hiểu ra sự tình. Nếu được muốn con trai quay đầu là bờ nhờ việc này chứ nếu không chuỗi khách sạn, village, Room House rồi sẽ đi về đâu đây khi chỉ có đứa con trai độc nhất vô nhị

[OffGun] Bên Anh Không Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ