No12. Hinata Shouyo

3.5K 308 16
                                    

Gợi ý nội dung:@Uyen_Khiem

-

"chúng ta vẫn cứ phải lòng ai đó. Ngay cả khi chẳng có gì đảm bảo là tình cảm sẽ được đáp lại."

_

Em là [H/b] [T/b], em gần như có mọi thứ. Gia đình, bạn bè, sắc đẹp, học vấn. Em đều có tất cả, cứ nghĩ như thế mà sống yên bình hết quãng đường cấp ba chông chênh kia. Nhưng một bước ngoặt thay đổi đời em.

Người cha già của em bị đưa đến một tỉnh khác làm việc, ông như bị xuống chức vậy, ông trong rất tệ. Nơi này hoang vắng, không như nơi trước em từng sống, nhưng ở đây lại yên tĩnh và tươi trẻ, nó bù lại cho sự thiếu vắng kia.

Em phải đến một ngôi trường mới. Làm lại tất cả từ đầu, khó khăn kết bạn, làm quen với môi trường học, cách thầy cô giảng dạy, không khí của trường. Em đều phải làm quen lại tất cả, thật sự có chút nản, do em là một người xứ lạ đến đây, chả ai muốn nói chuyện với em cả.

Lủi thủi một mình trong góc phòng học, một cuộn giấy ném vào em, em nhẹ nhàng vứt nó đi. Không biểu hiện gì trên khuôn mặt thanh tú cả.

"Lại là những trò đùa nhảm nhí đó."

Em giận dữ trong tâm nổi lên, nếu chỉ như vậy thì chỉ là những trò đùa day dứt mệt mỏi, nhưng không tới nổi phải đổ rác vào tủ đồ của em, vẽ những từ ngữ đáng ghét trêu xấu em.

Họ làm vậy vì sao chứ?

Câu hỏi này em đã thất mất rất nhiều, nhưng lại chợt nhận thấy, họ làm thế chả vì sao cả, do họ thích? Thật ngu ngốc, chỉ là bọn họ ganh tị với em về điểm số lẫn nhan sắc, như những đứa trẻ.

Vì sao em lại không chống trả?

Mẹ em từng nói, là một cô gái phải biết cách khoan dung tha thứ cho mọi lỗi lầm của một người, thời gian sẽ làm họ biết mình sai ở đâu.

Một tấm lòng lương thiện như Chúa.

Em đều làm theo lời mẹ, cũng mong nó có tác dụng đi. Em thực sự chờ cái thứ gọi là thời gian quá lâu rồi, thực đáng sợ khi chờ đợi.

Renggggggg

Tiếng chuông hết giờ làm em giật thót mình, sợ hãi lan tỏa ra làm cho gương mặt vốn điềm tĩnh của em lại trở nên xanh xao, tay lại lạnh như cóng.

Em đem theo cặp balo của mình mà chạy ra sau trường, run rẩy trên đôi chân nhỏ của em, đủ để biết em sợ hãi đến thế nào.

"Mày đến rồi sao? Chậm hơn hai phút đó. Đống bài tập mày làm cho tao chưa? Nhanh đưa nó cho tao."

Giọng nói chua chát vọng lên, em giật mình, run lên một chút ở vai. Chầm chậm tiến đến bên cạnh cô gái đanh đá kia, lấy từ trong Balo ra một đống sách, tầm mười cuốn tập giầy.

haikyuu!! || giếng nướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ