CHAP 22

26 2 0
                                    

Chương 1

"Hồng Trần"
__________Q.B__________

Trời vừa tờ mờ sáng Chính Hoa liền gấp rút hạ sơn tìm người, trực tiếp ngự kiếm tìm kiếm. Chính Hoa tìm tới nơi xưa, ngôi nhà đã hoang vu không còn một bóng người, đẩy cửa bước vào trong tiếng cót két vang lên, ở trong mạng nhện đã phủ đầy, nàng tìm khắp nơi, chạy đến căn phòng của An thẩm cũng không tìm được gì, Chính Hoa đi đến nhà bếp nhìn sơ qua một lượt, kí ức hạnh phúc ùa về thật sự đau khổ. Chính Hoa không bỏ cuộc chạy lên núi miệng liên tục gọi Hỷ Nghiên, nhưng trả lời lại nàng cũng chỉ là tiếng chim hót, tiếng lá rơi, tiếng gió của mẹ thiên nhiên, Chính Hoa mỗi lã cả đôi chân liền ngồi xuống một gốc cây nghỉ chân, nhưng vừa ngồi xuống nàng lập tức kích động khi nhìn thấy bài vị khắc tên của An thẩm, Chính Hoa liền chạy đến, trước mắt nàng chính là mộ vị của An thẩm, cỏ và dây leo đã mộc kính lấy, nước mắt Chính Hoa lăng dài trên má khi rơi xuống, Chính Hoa bước từng bước đến quỳ xuống trước mộ An Thẩm mà khóc

Chính Hoa đứng dậy rời đi, nàng đi về bằng còn đường mòn, một mình bước trở về nhà của Hỷ Nghiên trên đường về Chính Hoa luôn nhớ về hình ảnh mình cùng với Hỷ Nghiên từ núi trở về. Về tới nhà Chính Hoa vào trong dọn dẹp lại, sau đó nhóm lửa trong nhà bếp, tự mình nhồi bột,, xào thịt, sau đó gói bánh, từ chiếc há cảo được thả vào nước, Chính Hoa mang ba chén để lên bàn, còn lấy há cảo cho vào đủ ba chén ngồi một mình thưởng thức, vừa ăn vừa khóc, nước mắt rơi xuống chén há cảo cũng mặn dần. Sau đó nàng trở về Hồ Mộng cung.

3 năm, đã 3 năm từ khi Chính Hoa nhớ lại, mỗi ngày nàng đều tìm đến ngôi nhà của Hỷ Nghiên đều nấu há cảo đều ăn, sau đó lại khóc, cứ như một vòng tuần hoàn, chỉ vì Chính Hoa tin một điều rằng, Hỷ Nghiên sẽ trở về nên nàng nấu nhiều há cảo một chút đợi ý trung nhân lần nữa quay về

Hôm nay cũng như thường lệ, Chính Hoa đi đến nhà Hỷ Nghiên ngồi trước bàn, tay cầm chén há cảo, ăn một miếng lại khóc một lần đã 3 năm nay chưa bao giờ nước mắt nàng rơi chưa bao giờ là bên phải. Ăn xong Chính Hoa đứng lên trở về Hồ Mộng cung

"Hỷ Hỷ Nghiên...... "

Chính Hoa vừa đến đẩy cửa phòng ra liền gặp hình dán thân quen trước mặt mình Chính Hoa chạy đến bên cạnh Hỷ Nghiên

"Ta tìm muội rất lâu. "

Hỷ Nghiên nghe thấy tiếng Chính Hoa gọi mình liền quay lại, nhìn thấy hình ảnh mà bản thân hằng đêm mong nhớ, Hỷ Nghiên lập tức bước đến ôm Chính Hoa vào lòng

Nhất Thiên nhìn hai người họ gặp nhau hạnh phúc như thế niềm vui trong lòng, cũng không còn áy náy với Chính Hoa như trước nữa y rời khỏi phòng Chính Hoa

Bước ra đến cửa liền thấy Y Quân khoanh tay dựa vào gốc cây hoa anh đào nhìn Nhất Thiên. Nhất Thiên đống cánh cửa lại đi đến bên cạnh Y Quân

"Ta.... Đưa huynh đến một nơi. "

Nhất Thiên nắm lấy tay Y Quân chạy đi

_______________________

Trong phòng chỉ còn lại Hỷ Nghiên cùng với Chính Hoa, không khí trở nên im lặng, hai người cứ đứng nhìn nhau, Hỷ Nghiên lại chịu không được liền lên tiếng

"Ta....ta rất nhớ.....ưm"

Hỷ Nghiên chưa nói hết lời Chính Hoa đã chạy đến, hôn người trước mặt, nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng lại mang tất cả tâm tư, tình cảm của Chính Hoa ở trong đó, khoảng cách của cả hay như được xóa bỏ trong phút giây này, Hỷ Nghiên bất mở to mắt nhìn Chính Hoa rồi dần nhắm đôi mắt lại hai tay ôm lấy eo của người đối diện

Chính Hoa rời đôi môi của Hỷ Nghiên nhìn người trước mặt, nước mắt trên mặt lập tức lăng dài, lòng lại quặn đau

"Muội...muội ngỡ là cả đời này mãi không gặp được tỷ nữa, muội cứ ngỡ rằng chúng ta......chúng ta....... "

Không đợi Chính Hoa nói hết câu Hỷ Nghiên liền nắm tay Chính Hoa, kéo mạnh về phía mình, bao bọc Chính Hoa bằng cơ thể mình, lau đi những giọt lợi còn đọng trên mi mắt của Chính Hoa.

"Đừng khóc nữa, chẳng phải ta ở đây hay sao ngoan muốn đánh muốn mắng tùy muội, ta không đi đâu nữa, đừng khóc nữa có được không. "

Hỷ Nghiên ôm Chính Hoa trong lòng, thì thầm mấy câu vào tai Chính Hoa, tay thì xoa xoa đầu Chính Hoa, một đang ôm lấy eo của Chính Hoa nhẹ nhàng hạ xuống thấp hơn

" n......tay tủ đang ở đâu đó hả? "

Chính Hoa áp mặt vào lòng của Hỷ Nghiên mà thì thầm, liền cảm thấy có nơi không đúng, liền dùng tay đẩy vai Hỷ Nghiên một chút ra xa, đủ khoảng cách hai mắt đối nhau mà hỏi

" Ta là ta đang..... "

Hỷ Nghiên nghe như thế liền lập tức rút tay mang về, sau đó nhìn vào mắt Chính Hoa, lại thấy bản thân đang bị bắt tại trận liền có một chút không đành lòng liền lập tức lấp bấp

"Hảo hảo, Nghiên 5 năm này tỷ đã học thói hư từ ai vậy hả."

Chính Hoa lập tức đánh Hỷ Nghiên tới tấp, Hỷ Nghiên vừa né vừa muốn giải thích với Chính Hoa thì lập tức trượt chân té xuống giường

Chính Hoa nằm lên người của Hỷ Nghiên, tay đang ôm Chính Hoa cũng bị lệch xuống, Chính Hoa chống tay lên người Hỷ Nghiên định đứng dậy liền lập tức lại cảm thấy đều không đúng, Chính Hoa lập tức nổi đóa lên

"Hỷ Nghiên thoái hư này là ai đã truyền lại cho tỷ, chỉ cần gặp cô nương nhà nào liền lập tức tay chân không yên. "


_______endchap22_____

THẾ NÀO LÀ ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ