47. Thu Sơn, Hàn gia

208 11 1
                                    

Từ trấn Thu Sơn đến Hàn gia ở sau núi cũng không phải là gần, lại thêm Lạc Trường Vinh có tật ở chân nên dĩ nhiên là phải dùng xe ngựa để di chuyển.

Trong xe ngựa, Lạc Trường Vinh ngồi cạnh Minh Thành đế, sống lưng thẳng như kẹp thước, hai tay để ở đầu gối, ánh mắt nhìn thẳng phía trước.

Minh Thành đế ngược lại tùy ý hơn, khuỷu tay gác lên gối tựa mềm chống đỡ cằm.

"Không cần quá căng thẳng như vậy. Đừng quên bây giờ ta là tiểu thiếp của ngươi. Ngươi nên thả lỏng một chút, như vậy mới không bị người nghi ngờ."

"..."

Lạc Trường Vinh hơi nghiêng đầu nhìn sang. Lúc nhìn thấy bộ dáng nửa khép mắt của Minh Thành đế, khuôn mặt ăn mướp đắng lại hiện lên.

"Bệ hạ..."

Từ sau khi Minh Thành đế hóa trang, Lạc Trường Vinh giống như muốn tự nhắc nhở bản thân vậy, không dám gọi "ca" nữa mà đổi sang gọi "bệ hạ".

"... Thần không làm được..."

Minh Thành đế nghe lời này, ý cười như gió xuân hiện lên nơi khóe mắt.

"Trẫm muốn ngươi 'được', ngươi không được cũng phải được."

"..."

"Bệ hạ, ..."

"Lại làm sao nữa?"

"Hay là người nghĩ lại một chút đi, kế hoạch này... Ai dà, bệ hạ, người ở nơi nào đó an ổn sắp xếp, tính kế mọi chuyện không tốt hơn sao? Cần gì tự mình dấn thân vào nguy hiểm như vậy chứ?"

Minh Thành đế nghe lời này liền ngồi thẳng dậy. Ánh mắt hết sức nghiêm túc nhìn Lạc Trường Vinh khiến hắn bị dọa không nhẹ.

"Bệ hạ, thần chỉ là... Ý của thần là..."

"Lạc Trường Vinh, ngươi phải hiểu. Tương lai, ngươi kế thừa tước vị làm hầu gia, hoàn toàn có thể lựa chọn cuộc sống ăn chơi vô lo vô nghĩ. Nhưng mà trẫm là vua một nước, có những chuyện trẫm tuyệt không thể làm."

"..."

"Chủ tử, đã đến sau núi."

Người đánh xe từ bên ngoài lớn giọng nói, Minh Thành đế cùng Lạc Trường Vinh nghe thấy cũng không nói nữa.

Lạc Trường Vinh vươn tay kéo rèm che lên nhìn ra ngoài. Chỉ thấy trước mặt có một con đường lát đá uốn lượn, ngay ở lối đi còn có hai thủ vệ đứng canh.

Lạc Trường Vinh nhẹ hít một hơi lấy tinh thần định bước xuống lại phát hiện có một bàn tay vươn ra đỡ lấy tay hắn.

Bàn tay kia không phải kiểu nhỏ nhắn mềm mại không xương nhưng làn da được chăm sóc rất tốt, sờ lên ấm áp không hề thô ráp.

"Thiếp đỡ gia xuống xe."

"..."

Lạc Trường Vinh thoáng im lặng rồi lập tức nở nụ cười gian gian thường ngày mà bắt lấy bàn tay kia sờ nắn mấy cái.

"Mỹ nhân, nàng thật là ngoan, không uổng gia sủng ái nàng như vậy."

Lạc Trường Vinh bình thường vẫn hay gây chuyện, dù không đến mức ủ thành họa lớn, nhưng lâu lâu vẫn phải đến Hàn gia tránh nạn mấy ngày. Chủ yếu là cha hắn không yêu thích hắn là mấy, hắn ăn chơi quậy phá một chút liền bị mắng là đồ vô dụng. Có khi cha hắn giận dữ, sẽ cắt chi tiêu của hắn, thế là hắn được cớ về Hàn gia.

Đoạn Huyền Cầm (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ