Chap 30

2.1K 99 13
                                    

Cậu bước ra khỏi nhà kho với gương mặt khá phờ phạc. Jimin từ từ chậm rãi đi về lớp học của mình. Cậu cầm lấy ba lô đi về, cậu đã ở trong nhà kho cho tới tận chiều, vậy là Jimin đã bỏ buổi học chiều ngày hôm nay rồi.

Cậu nhìn đồng hồ thấy đã năm giờ chiều, thì đi đến cửa hàng tiện lợi để làm việc. Còn phía bên họ thì đang như ở trên mây, kêu thì không trả lời, gọi họ cũng chẳng nói gì. Nhiều người còn tưởng họ đang gặp vấn đề về thần kinh nữa.

Jimin tới cửa hàng tiện lợi hôm trước, vào cửa hàng anh nhân viên lúc trước nhận ra cậu là người xin việc hôm trước. Anh đưa cho cậu đồng phục của cửa hàng tiện lợi, rồi chỉ dẫn cho cậu.

- Được rồi. Anh phải về rồi đây, em làm việc cẩn thận nhé.

- Dạ. Tạm biệt anh.

Cậu bắt đầu công việc của mình, cậu chợt nhớ ra mình vẫn chưa nấu bữa tối cho họ. Nhưng cậu cũng chợt nhận ra, bản thân mình bị cho là ghê tởm thì những món ăn kia họ cũng sẽ bỏ đi mà thôi. Jimin không suy nghĩ nhiều nữa liền hoàn thành công việc này thật tốt.

Họ sau khi về nhà thì chẳng thấy cậu đâu, cả buổi chiều cậu cũng đã bỏ học. Họ gọi cho cậu thì cậu không bắt máy, gọi cho Jihoon thì y bảo cậu ấy sẻ không có chuyện gì. Nhưng không nhìn được cậu, họ cảm thấy trong lòng trống rỗng. Họ nhìn bếp, nhớ cậu đã làm rất nhiều bữa ăn ngon cho bọn họ mà bọn họ lại phớt lờ đi. Thậm chí là đổ nó, lăng mạ và để cho cậu phải ăn một mình.

Giờ thì sao, họ muốn được cậu nấu cho ăn nhưng có lẽ không được nữa. Ai nấy về phòng riêng của mình, cũng chẳng buồn ăn cơm, họ đang rơi vào sự cô đơn.

Jimin ở bên cửa hàng tiện lợi cũng chẳng thấm khá hơn. Nhưng công việc chạy đi chạy lại xếp hàng lên kệ, hay là tính tiền cho khách cũng cho cậu đỡ nhớ họ hơn phần nào.

Mới đó thôi mà cũng đã tám giờ tối, Jimin chỉ làm bán thời gian nên cũng không làm nhiều. Tới giờ cậu sẽ được đổi ca với một chị khác nên cậu cũng chuẩn bị đồ đi về.

Trên đường về nhà, cậu vừa đi vừa đá mấy cục đá dưới chân một cách chán chường. Jimin không muốn về nhà nhưng trời cũng khá tối rồi nên cậu cũng không thể nào đi đâu được.

Khoảng mười lăm phút sau cậu cũng về tới nhà. Cậu cứ đứng trước cửa nhà mà chẳng dám vào, mãi một lúc sau mới lấy hết can đảm để vào nhà. Cậu mở cửa nhìn vào bên trong, thì thấy nhà tối đen như mực vậy. Jimin với tay tới công tắc để bật đèn lên nhưng chưa kịp bật thì đã bị ai đó ôm chầm lấy.

- Sao bây giờ em mới về?

Mặc dù trời tối khiến cho cậu không thấy được là ai, nhưng nghe giọng nói cậu cũng đã đoán được giọng nói đó là của Hoseok. Jimjn nghe giọng nói mà mình thầm thương bấy lâu nay đang hỏi han quan tâm làm cậu muốn bật khóc.

- Tôi... Tôi có việc nên về trễ.

Jimin không muốn nói cho họ biết tằng mình đang làm việc tại cửa hàng tiện lợi, khi nào cần thiết cậu sẽ nói.

- Anh rất lo cho em...

Hoseok ôm rất chặt cậu, như sợ bỏ ra cậu sẽ biến mất vậy. Jimin phải làm sao đây, cậu cố gắng kiềm cho bản thân không được khóc, nhẹ nhàng cất tiếng nói.

- Người tôi rất dơ... Hoseok anh bỏ tôi ra đi. Tôi sẽ làm anh bẩn mất.

- Không dơ một chút nào cả.

Hoseok không buông cậu ra, cứ tiếp tục ôm dù cho cậu vùng vẫy như thế nào đi chăng nữa. Jimin cũng không còn cách nào khác cứ đứng im như vậy cho anh ôm.

- Anh đã ăn gì chưa?

Lúc này anh mới bỏ cậu ra nhìn cậu. Cất giọng nhẹ nhàng.

- Vẫn chưa.

- Bỏ tôi ra đi rồi tôi sẽ nấu cho anh ăn.

Hoseok vui sướng, liền bỏ cậu ra. Jimin bật công tắc đèn lên, căn nhà bây giờ mới trở nên vui vẻ hơn.

- Những người khác đã ăn chưa?

- Chưa ai ăn cả. Vì chẳng thể nào ăn nếu như không phải em nấu.

--------------------------------------------------------
Hello mọi người, mọi người khỏe không? Mình cảm thấy truyện của mình ngày càng tệ, chẳng được hay gì cả. Mọi người có cảm thấy thế không? Mình nghĩ nó tệ tới mất chẳng ai muốn đọc rồi. Nếu có thì hãy góp ý cho mình biết, mình sẽ sửa lại nhé🥰

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ❤

( 𝓐𝓵𝓵𝓶𝓲𝓷) [ Yêu Anh! Em Nguyện Dại Khờ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ