#42 Jaemin's Pov

610 26 2
                                    

Người ta nói thời gian có thể xoá nhoà tất cả nhưng với loại tình cảm của tôi dành cho em có lẽ cả đời này tôi cũng không thể nào từ bỏ được.
Đã 3 năm rồi kể từ ngày hôm đó, việc sống cùng kí ức cùng với những giấc mơ 1 lần nữa được ôm em trong vòng tay là động lực để tôi cố gắng cũng như tồn tại qua những ngày vô nghĩa khi không có em bên cạnh.
Tôi đã cố gắng hình như là gấp 10 lần bình thường, cũng may nỗ lực của tôi không vô nghĩa sau hơn 7 năm debut chúng tôi đã là trong những nhóm nhạc có tầm ảnh hưởng nhất kpop, cũng có tiếng nói rồi không ai còn cấm chúng tôi hẹn hò nữa, tôi vui mừng vì cuối cùng tôi cũng có tư cách đi tìm em rồi có đủ sức để bảo vệ em nhưng tôi vẫn lo sợ, lo sợ em đã quên tôi rồi.

Lúc trước tôi vẫn hay dậy muộn nhưng trong 3 năm qua tôi đã tập được thói quen thức sớm, vì tôi muốn nhìn thấy em sáng nào tôi cũng điều đặn đến trước trạm xe bus gần nhà em nhìn em đón xe bus, láy xe theo sau cùng em đến trường, tối đến hôm nào không có lịch trình tôi điều ở ngoài tiệm cafe em làm việc nhìn ngắm em, được trông thấy em là cách tôi nạp năng lượng sau 1 ngày dài mệt mỏi, em dạo gần đây đã cười trở lại nhưng nụ cười đó không như ngày trước, tôi có chút gì đó cảm thấy vui mừng nếu em vẫn chưa vui vẻ trở lại thì chắc là em vẫn còn nhớ tôi, tôi vẫn còn cơ hội. Một chút nữa thôi, tôi xin em chờ tôi thêm 1 chút nữa thôi, tôi sẽ nói tất cả sự thật cho em nghe.

Tôi lấy 1 hộp sữa trên kệ đi ra tính tiền. Vẫn là cửa hàng tiện lợi này tôi nhìn ra cửa mong nhớ hình ảnh cô gái nhỏ đứng ở ngoài kia vẫy tay tươi cười với tôi. Bây giờ tôi đã tự đi mua đồ rồi không còn 1 chút lo sợ nào cả nhưng khi tôi quay đầu lại đã không còn em ở phía sau ủng hộ tôi nữa và người ép em rời đi không ai khác là tôi.
Tôi đi đến ngọn đồi lần đâu tiên tôi tỏ tình với em, ngồi đó hồi tưởng lại vẻ mặt bối rối của em khi đó bật cười rồi cũng nhanh chóng bật khóc, tôi nhớ em thật sự nhớ em. Tôi còn phải chịu đựng nỗi nhớ này bao lâu nữa đây, kỹ niệm tôi và em dường như không đủ để tôi nguôi ngoai nỗi nhớ này. Tôi muốn được ôm em vào lòng, kể với em thời gian qua tôi đã khó sống ra sao khi không có em, tôi muốn nhanh chóng bày tỏ với em muốn rước em về nhà tôi, muốn công khai với cả thế giới rằng em là của tôi.

Càng nhớ em tôi lại càng sợ em quên tôi, sợ em sẽ ghét bỏ tôi mặc kệ tôi không tin lời tôi nói. Tôi không dám nghĩ đến nếu việc đó xảy ra tôi sẽ phải đối mặc ra sao nữa.

/ con đi đâu mà về khuya thế ?/ mẹ ngồi ở sofa đợi tôi.

/ con đi loanh quanh tí / tôi trả lời qua loa.

/ nói chuyện với mẹ 1 tí được không?/

/ có chuyện gì ạ ?/ tôi ngồi xuống nghe mẹ tôi nói.

/ dạo này phải luyện tập nhiều lắm sao? Mẹ thấy dạo gần đây con về nhà có vẻ mệt mỏi lắm /

/ con có sắp xếp thời gian nghỉ ngơi mà mẹ yên tâm đi, con biết sức khỏe là trên hết mà /

/ mẹ biết con có quyết định và dự tính của riêng con mẹ không phản đối cũng như không có quyền can thiệp vào nhưng mẹ chỉ muốn nói với con 1 điều. Trong 1 mối quan hệ nếu quyết định đưa ra 1 lựa chọn mà cả 2 điều cảm thấy đau khổ và không vui thì lựa chọn đó chắc chắn sai rồi, chắc con hiểu mẹ đang nói gì mà đúng không?/

[ Fictionalgirl ] Hóa Ra Là Cậu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ