Linh vô phòng nằm xuống giường nhưng cứ lăn qua lăn lại không ngủ dk. ( Thở dài) *Aizzz.... Mình không phải một người bạn gái chu đáo.... Cái sofa quá nhỏ so với chân của cậu ấy. Có lẽ sẽ không thoải mái ! . Dưới sàn thì vừa lạnh vừa cứng...,*( Suy nghĩ)
Mình không có sự lựa chọn rồi... CẬU CÓ THỂ NGỦ TRÊN GIƯỜNG CỦA MÌNH ! ( mở cửa) ...... ........?........
Trúc: Linh?......
Linh!: Ak.... Mình xin lỗi ! Mình không biết cậu đang thay đồ ! ( Ầm)
Trúc: .... Không có gì. Miễn là cậu thì muốn nhìn bao nhiêu cũng được.
Linh: không , không cần ! Cậu đi mặc quần áo vào đi! * Ôi trời ! Cậu ấy trông thong thả quá, nhưng mình lại lo lắng. Thật là xấu hổ mà.!
Trúc: Rồi , mình xong rồi đây. Đi nào ( vừa vặn) Đi ngủ bên phòng cậu?......
Linh? ( Ngẩn ngơ)
Linh: ah ! Đi thôi ! ( Hối hả vội vã).....
Trúc: .......... ........
Linh: * Trời ơi! Mình còn chưa nghĩ kĩ đã nói rồi.( Lo lắng) . Chờ đã ! Cậu ấy có hiểu nhầm ý của mình không ?.*(suy nghĩ)
Trúc: Linh?..... Cậu....(vuốt tóc)
Linh: *ôi,không ! Quả nhiên cậu ấy hiểu nhầm rồi.....! Mình có nên giải thích....,( Kéo ra) *( suy nghĩ)
Trúc: đừng có chùm kín đầu khi ngủ. Coi chừng bị thiếu oxy đấy. ( Đắp lại) Ngủ ngon ! ( Nằm xuống) Mình biết cậu lo lắng cho mình không ngủ được ở ngoài kia nên mới bảo mình vào đây. Bình tĩnh đi mình không làm gì đâu.
Linh: cảm ơn cậu đã nghĩ cho mình, vậy là cậu sẽ .... không làm gì cả thật ư?
Trúc: chà..... thế cậu muốn mình làm gì nào?
Linh: ơ? Không có gì! Ngủ ngon! * A hèm! Một lần nữa......* ( Suy nghĩ)
....... ....... ........
Cả hai đều im lặng bỗng dưng, Linh lên tiếng:
Linh: thực ra.... mình.... mình hi vọng cậu có thể.....
Trúc: sao nào?
Linh: mình hi vọng.....( Tiến đến) mình muốn biết nhiều hơn về cậu. Mình muốn biết mọi thứ về cậu.... Cậu có thể nói với mình không?
Trúc: * mình rất hạnh phúc khi ở bên cậu, nhưng mình không biết tại sao lại luôn luôn có cảm giác...... trái tim cậu lại không ở bên mình.....* ( Suy nghĩ)
Linh: tại sao cậu lại đột ngột ra nước ngoài ? Tại sao cậu lại từ chối trở lại ban nhạc? Cậu không muốn kể cho người khác những lý do, có điều gì khó nói sao? Nhưng mình vẫn hi vọng cậu có thể nói với mình..... Cậu biết không, mình luôn luôn muốn chia sẻ cả niềm hạnh phúc và nỗi buồn với cậu.
Trúc : Linh ?..... Cảm ơn cậu nhiều lắm vì đã nói như vậy với mình..... Đây là lần đầu tiên có người nói những điều này với mình..... mình thật sự rất cảm động
..... Nhưng.... Cậu có thể cho mình thêm một thời gian? Khi nào mình xử lý xong mọi chuyện..... Mình sẽ kể hết với cậu.
Linh: vậy sao....( Nới lỏng)* cậu ấy chưa sẵn sàng mở lòng với mình....*(suy nghĩ)
Trúc: ......mình xin lỗi ( thì thầm) .
...... ......... ........
PUB
.....( Ồn ào) ......( Rộn ràng) ......
Ng lạ: Thêm một ly nữa ! ( Ngà ngà say)
Ng lạ ²: này ! Đừng uống nhiều quá! Về nhà với anh nha cưng?
Ng lạ: biến đi! Đừng phiền tôi !
Ng lạ ²: con nhỏ điên!
Ng lạ: Hmm..... cậu.... là cái thá gì....( Cậu nhân viên mang rượu ra). Cậu muốn vứt bỏ tôi sao? Không đời nào! .....huh..... nếu tôi bất hạnh, thì cậu sẽ không bao giờ hạnh phúc nổi đâu! . Đây mới chỉ là bắt đầu.......huh....
.
.
Hết chapter 27 nha mng chúc các cậu đọc truyện vv. Và hóng chapter tiếp theo của mình nha bye bye mng.