chapter 29

37 0 0
                                    


Ng lạ: ....ồ? Không làm hại đến những người xung quanh cô sao? Cô cũng chung thủy quá ha.....( Kéo) . Vậy  thì làm sao lại làm tổn thương tôi?
Hằng: *ý của cô ta là gì? *(Suy nghĩ) .
Ngân: *Trúc đã làm gì*(suy nghĩ).
Trúc: thật sự , tất cả là lỗi của tôi. Tôi không biện lý do nào cả.(đặt xuống) . Đây là công việc tôi kiếm được từ công việc bán thời gian và viết nhạc. Cầm đi, nếu nó không đủ, tôi sẽ kiếm thêm...
Ng lạ: cô nghĩ rằng tiền có thể lấp đầy những nỗi đau của ngần ấy năm sao?(cầm tiền lên....) Cô nghe cho rõ đây... những gì cô nợ tôi.... Cả đời này cũng không thể trả hết được.
Trúc.: ...... .......
Ng lạ: cô còn nhớ nơi phía sau cánh rừng không? Hãy đi đến đó
Ngân:  đây là nhà kho sao? Bên đó là..... công cụ của một ban nhạc? Vậy là....
Ng lạ: đây từng là phòng tập luyện của chúng tôi. Cũng chính là nơi có những bí mật chỉ thuộc về chúng tôi.....
             Mấy năm trước.
" Ban đầu, tôi thấy giọng của cô ấy rất hợp với lễ hội chào mừng của trường đại học. Nên tôi mời cô ấy tới biểu diễn cùng. Chúng tôi đã mua nhạc cụ.  Nhưng khó để tìm một nơi thích hợp để luyện tập. Cuối cùng chúng tôi cũng tìm được cái nhà kho này và biến nó thành nơi để tập luyện. Vì cô ấy chưa từng tập luyện chuyên nghiệp, nên không kiểm soát được hơi thở của mình. Vì vậy cô ấy muốn từ bỏ hát chuyển sang công việc hậu cần".
Trúc: ( buồn phiền). Mình nghĩ mình không phù hợp với hát . Mình chỉ nên sáng tác thôi.
Ng lạ:  thôi nào! Mình dạy cậu. Tin mình đi! Sẽ ổn thôi mà! ( Tự tin)
" là một học sinh chuyên ngành thanh nhạc . Tôi bắt đầu dạy cô ấy. Như mộng đợi của mình, sau khi nắm bắt được những thứ quan trọng, cô ấy có thể khớp với bất cứ loại nhạc nào.."
Trúc: cảm ơn cậu Lâm.
Ngân, Hằng: ak ! hì ra cậu là người đó .... Xin chào... cậu Lâm
Lâm: "đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất, cho đến khi chuyện đó xảy ra..... Là sau một buổi biểu diễn đường phố.
Ng lạ: xin lỗi! Xin chào, tôi từ công ty âm nhạc HRDEP ARTMEN OF xx. Đây là danh thiếp của tôi. Tôi rất có hứng thú với giọng hát của cô. Ngày mai cô có thể đến công ty tôi thử giọng được không? Nếu được chúng ta có thể ký hợp đồng.
Lâm: " chúng tôi lo lắng sợ họ là quân lừa đảo, nhưng sau đó chúng tôi nhận ra công ty đó khá có tiếng tăm trong giới và cuối cùng chúng tôi ký hợp đồng và bắt đầu chuẩn bị cho một album mới. Thật khó khăn để bắt đầu một công việc mới. Nhưng chúng tôi hạnh phúc khi được ở cùng nhau làm việc. Sau vài tháng, chúng tôi cũng hoàn thành tất cả."
Lâm: ngày mai trường chúng ta có một buổi tiệc đấy. Cậu có thể hát một bài trong buổi tiệc ấy . Cậu thấy thế nào?
Trúc: OK , tùy cậu quyết định.
Lâm: bữa tiệc khá là thành công , nhưng sau ngay hôm đó, Trúc biến mất. Tôi đã tìm cô ấy ở khắp nơi. Cuối cùng, tôi nhận được cú điện thoại từ công ty....
Lâm: alo.... giám đốc.
Giám đốc: cô có chắc những bài hát đó là bản gốc không? Bật TV lên ngay đi..!!
Lâm:" trên TV , một nhóm idol nổi tiếng hơn đang trình diễn bài hát của chúng tôi.... Bài hát mới còn chưa được công bố... DỐI TRÁ.... LÀM SAO CÓ THỂ.....
Ông đưa họ bài hát sao?.... ông dự định lợi dụng bọn tôi ngay từ ban đầu sao?
Giám đốc:  thật nực cười! Làm sao tôi có thể để người khác kiếm tiền từ công sức của công ty tôi được? Tại sao không hỏi bạn của cô đi. Có lẽ cô ta phản bội cô vì tiền.
Lâm:  không có chuyện đó! Trúc chắc chắn không làm thế! Đừng đổ thừa cho cậu ấy!
Giám đốc: tôi không quan tâm giữa các cô có chuyện gì. Nhưng nếu cô ảnh hưởng xấu đến công ty, cô phải trả giá cho điều đó.( Cúp máy)
Lâm: .... Trúc?..... Cậu đang ở đâu vậy? Mình cần cậu lắm....
.....rung..., Bạn có một in nhắn thoại.....
Trúc: Lâm..... xin lỗi..... đừng tìm mình.... hãy quên mình đi.(cúp máy)
Lâm: KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC ..... TRÚC.....?

Hết chapter 29 nhà mng chúc mng đọc truyện vv và hóng hớt chapter tiếp theo của mình nha bye bye

CÔ GÁI ĐẶC BIỆT NHẤT CỦA TÔI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ