chapter 31 The end

157 3 0
                                    


Trúc : tôi không muốn giải thích! Vì sẽ không có ai hiểu được tôi!
          " NGÀY HOC MẪU GIÁO.
hs1 : thôi nào Trúc.... cậu giúp tớ lần này đi? 
Trúc: không, cậu không được chép bài tập  của người khác. Vẫn còn thời gian , cậu có thể tự hoàn thành nó.
Hd2: cậu ấy lại hành sử như thế nữa rồi!
Hs3 : cậu ấy thật là bướng bỉnh! .
Hs1; huh... Này... các cậu biết gì không? Trúc là đứa không có ba!
Hs4: ồ? Thật không? Sao cậu lại biết chuyện đó?
Hs1 : À thì...... ...... Tôi nghe được ở văn phòng giáo viên đấy!  Là sự thật!
Hs2,3,4 : tớ hiểu rồi!
Hs1 : nhìn cậu ấy đi thật kiêu căng!  Cũng chỉ là một đứa con gái tội nghiệp không có ba thôi mà! .... *&_&&₫## Á! Lớp phó học tập đánh người này! Ai đó mách giáo viên đi! .
....... ...... ....
Mẹ Trúc; tôi vô cùng xin lỗi về chuyện này! Tôi sẽ trả phí thuốc men. Trúc mau đến xin lỗi đi!  
Trúc: KHÔNG ĐỜI NÀO! LÀ TẠI CẬU ẤY CHỬI CON TRƯỚC!
Mẹ hs1: thật không cường? Con đã nói gì với bạn vậy?
Cường: còn chỉ nói cậu ấy kiêu căng. Sau đó cậu ấy đánh con. 
Trúc: CẬU NÓI DỐI! Mẹ, cậu ấy...
Mẹ Trúc: IM MIỆNG ĐI! DÙ SAO VẪN LÀ LỖI CỦA CON VÌ ĐÃ ĐÁNH BẠN. ĐI XIN LỖI MAU! TRÚC ...... TRÚC ( Chạy đi) .
Xin lỗi con Trúc . Mẹ không nên quát nạt con như vậy. Nhưng cha con đã mất. Mẹ phải kiếm tiền chăm lo cho cả gia đình. Con hãy ngoan đi đừng gây rắc rối ở trường nữa. Để mẹ chuyên tâm làm việc có được không?
Trúc:  Dạ vâng....con hứa...còn sẽ cư xử với các bạn trong lớp. Từ giờ trở đi, mẹ sẽ không phải muộn phiền vì con đâu.
Mẹ Trúc: Trúc... Con gái ngoan..
Trúc:* từ đó trở đi, tôi biết tôi không thể phụ thuộc vào bất cứ ai. Tôi phải tự lập.*(suy nghĩ)
Hs1 : nhanh lên! Mau cho tớ chép bài với!
Hs2: nhưng tớ vẫn chưa làm xong.  " Trời ơi ! Cậu ấy lại đến nữa! Giấu đi"
Trúc:( đẩy) Notebook . Tớ làm xong rồi . Cậu có thể lấy tập của tớ chép .... chép bài đi. Chép xong rồi thì trả tớ sau cũng được.
Hs1: ơ? Cậu ấy tự nhiên lại lạ lùng vậy! Cậu ấy cười lên trông đáng yêu quá!
Trúc: *tôi đã giấu con người thật sau lớp mặt nạ hoàn hảo. Tôi đã trở thành người mà mọi người đều yêu quý. Họ sẽ bảo vệ tôi khỏi những kẻ bắt nạt tôi. Sau khi thấy rõ về việc đeo mặt nạ , tôi sử dụng nó thường xuyên hơn. Khi nhận ra điều đó, tôi có muốn tháo cũng không tháo được...*(suy nghĩ)
....... ..,,. ...,,.,
Hs1 : cậu hãy thử bánh quy mình tự tay làm nhé!
Hs2: hãy tham gia câu lạc bộ của bọn mình nha!
Hs2,3,: Trúc ! Chúng tớ yêu cậu mãi mãi!
Trúc,: *có nhiều người quý tôi hơn . Nhưng tôi càng trở nên vô tình.... Bởi con người mà họ thích vốn dĩ không phải là tôi... đó chỉ là một cái mặt nạ giả dối. Chỉ có âm nhạc mới lấp đầy niềm hạnh phúc của tôi. Chỉ khi chìm vào âm nhạc cảm xúc của tôi mới tuôn ra*( suy nghĩ)
Cậu là Trúc phải không. Mình là Lâm, mình rất thích giọng hát của cậu. Cậu  nghĩ sao về việc tạo ra những bài hát của chúng ta?
Trúc : điều đó thật tuyệt!  Nếu cậu không phiền mình cũng muốn tham gia.* Có lẽ.... Cậu ấy là người duy nhất  hiểu tôi. Nếu thật vậy, tôi nên cởi bỏ chiếc mặt nạ này trước mặt cậu ấy. Tôi rất mong chờ điều đó....
*Chúng tôi giành rất nhiều thời gian để sáng tạo và luyện tập cùng nhau . Chúng tôi thậm chí còn phải lòng nhau nữa. Tôi thử một bài hát dựa trên kinh nghiệm của chính mình . Tôi muốn cậu ấy phản hồi về bài hát này.*( Suy nghĩ) (đưa bài hát ra) Cậu nghĩ sao về bài hát này?
Lâm,: bài hát này..... không tệ! Nó rất đặc biệt đấy!
Trúc: * có lẽ mình có thể tiếp tục được rồi.....* ( Suy nghĩ)
Lâm: nhưng cậu phải thay đổi phần lời ở đây.
Trúc: à....
Lâm: mình có thể hiểu được tâm trạng của phần nữ anh hùng đeo mặt nạ. Nhưng nghe có vẻ hơi khó chịu. Cậu có tham khảo mấy bộ phim trên TV gì không? Mình nghĩ phong cách âm cách âm nhạc của chúng ta nên lạc quan hơn một tý.
Trúc : ừa, mình xem nhiều phim bộ lắm. Mình sẽ thay đổi nó. * Chúng tôi đã nhận được lời mời từ công ty âm nhạc nổi tiếng.sau đó chúng tôi bắt đầu sáng tác những bài hát. Mọi chuyện đều rất suôn sẻ. Nhưng sau lễ kỷ niệm trường học, mọi thứ đã thay đổi....
Lâm : mình đi mua bia và smack . Tối nay ăn mừng lớn nhé!
Trúc: được rồi....... !! ...,.. đã khá lâu rồi. Anh đến đây làm gì ?
Ng lạ: đóng gói đồ đạc rồi đi với tôi ngay bây giờ.
Trúc :  Hả ? Sao tôi phải vâng lời anh?
Ng lạ: chà.... mẹ của cô vẫn còn sống. Cô có muốn biết thêm về điều này không?
Lâm: xin lỗi vì để cậu đợi lâu, mọi thứ đã sẵn sàng. Chúng ta đi..., Ơ?.....
........ ....., .........
               Hai tháng sau ở LOS ANGELES
Bảo vệ: chủ tịch vừa trở về từ Úc, bây giờ đang nghỉ ngơi. Cô không thể vào được đâu.
Trúc : tôi cần nói chuyện với ông ta! TRÁNH RA!
Chủ tịch: để nó vào .
Bảo vệ: dạ .... vâng.
Chủ tịch: cô muốn gì?
Trúc: dừ chuyện này lại đi! Như lời ông, tôi đã chia tay bạn gái và chuyển  trường rồi. Tại sao các bài hát, lại bị bán cho nhóm khác? Có phải ông làm không?  Khi nào tôi có thể gặp mẹ tôi? Ông đã giấu mẹ tôi ở cái bệnh viện nào rồi?
Chủ tịch: bình tĩnh đi! Đừng la hét ở đây nữa!..... Đầu tiên tôi không biết gì  về những bài hát đó cả. Nhưng công ty đối phương cứ khăng khăng đòi tiền bồi thường. Thứ hai , mẹ của cô hiện đang ở một bệnh viện cao cấp, cô không thể gặp bà ấy được. Cô có biết điều này có nghĩa là gì không?
Trúc: ông đang nói cái quái quỷ gì vậy??
Chủ tịch: tiền! Những chiếc siêu y, người đẹp,du thuyền và biệt thự.... với tiền, cô có thể mua tất cả mọi thứ trên đời. Vì vậy..., Cô sẽ làm ra tiền để thanh toán những thiệt hại và tiền viện phí bằng cách nào đây?
Trúc: ông.....
Chủ tịch: tôi chỉ bảo có đến gặp bà ấy,ở bệnh viện này, chỉ được thăm một lần trong ba tháng . Tiền chi trả cho một năm là 5 triệu won . Nhưng..., Bà ấy đang là người thực vật. Tôi không biết khi nào bà ấy tỉnh dậy.
Trúc: tại sao mẹ tôi lại bị như vậy? Mẹ tôi đang rất khỏe cơ mà,!
Mẹ Trúc:*mẹ đi đây , con nhớ giữ gìn sức khỏe nha! Mẹ sẽ gửi tiền về thường xuyên. * ( Suy nghĩ)
Trúc : tại sao bà lại vào tù với tội danh là tội phạm kinh tế.  Sau đó, tôi được nói rằng :  Bà đã mất! 
Bây giờ ông nói bà đang là người thực vật. Rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang xảy ra?!!
Chủ tịch: .... Cô nghĩ cô có thể hét vào mặt tôi như thế sao? Tôi là người cứu bà ấy,. Là một tội phạm kinh tế, mặc dù bà ấy được miễn tử hình.... vẫn có nhiều người muốn giết bà ấy. Có tù nhân đã được mua chuộc để giết bà ấy. May thay, cấp cứu kịp lúc đã cứu sống bà ấy . Nhưng đó thiếu oxy trong khoảng thời gian dài nên thành tổn thương não vĩnh viễn. Là tôi gửi thư báo tử cho cô , vì hiện tại chẳng khác nào đã chết cả Trúc: tại sao ông lại không nói sớm hơn?
Chủ tịch:. Bởi vì..... Trong thành phố này, hầu như tôi không còn chỗ đứng nữa. Công ty sắp phá sản vì đầu tư thất bại. Tòa nhà này sẽ sớm bị thế chấp. Tôi chưa từng nghĩ một ngày nào đó mình sẽ thất bại. Tôi cũng không ngờ rằng chị tôi sẽ bị cầm tù vì gian lận tài chính. Tôi thì sao cũng được, nhưng nếu tôi không có khả năng trả tiền viện phí, chị tôi sẽ chết.
Trúc: .,,,.!........!!....…không thể thế được!
Chủ tịch:   tôi cũng nghĩ vậy . Dù sao cũng là chị gái của tôi.
Trúc: nhưng làm thế nào để kiếm nhiều tiền được!
Chủ tịch: tôi có cách này. Miễn là.... Cô chịu giúp tôi.
Trúc: * ngày bệnh viện mở cửa cho thăm bệnh nhân, tôi đã gặp được mẹ. Nhìn thấy mẹ nằm bất động trên giường, tôi đã quyết định chấp nhận điều kiện của cậu. Ký thỏa thuận lâu dài với ông ấy, sáng tác nhạc cho ông ấy và từ nguyện từ bỏ bản quyền. Tôi tranh thủ lúc ở Mỹ tham gia diễn xuất với ban nhạc. Nhưng sau khi về nước đã không thể lên sân khấu nữa . học thạc sĩ xong phải về nước để làm việc cho cậu.* (Suy nghĩ)  ( trở về hiện tại)
Trúc: ""Rõ ràng là tôi đã chẳng còn tự do nữa rồi..... Tại sao tôi lại vẫn cứ tiếp cận cô ấy. Lúc mới đầu chỉ là vì phản ứng của cô ấy rất là dễ thương. Lúc nào cũng muốn trêu trọc cô ấy. Sau đó dần dần phát hiện ra, cô ấy lương thiện dịu dàng như vậy. Thật lòng thật ý suy nghĩ cho người khác, khác hẳn với tôi.... từ lúc nào tôi lại luyến tiếc sự dịu dàng đó như vậy. Thậm chí còn không nỡ buông tay cô ấy. Rõ là biết không thể yêu nhau.... Chia tay đi, nhân lúc chúng ta còn chưa lún sâu vào.....
     TẠM BIỆT........LINH...... CẬU SẼ GẶP ĐƯỢC NGƯỜI TỐT HƠN MÌNH......
Linh: Trúc!.....
Trúc: Linh.....?
Linh: Aaaaaa!.... không thể..... cậu không thể cứ đi như vậy được.... không thể không giải thích gì mà đã biến mất như thế..... Chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi mà.... Tớ biết cậu luôn sống khép kín, cái gì cũng không muốn nói ra, xảy ra chuyện gì cũng không giải thích. Tại sao phải tự mình gánh vác mọi chuyện?  Rõ ràng có tớ ở bên cạnh.... lẽ nào tớ không đáng tin cậy sao?
Trúc : vẫn đề không phải ở cậu.( Quay sang) Là vấn đề của tớ quá phức tạp, tớ không muốn liên lụy tới cậu, xin lỗi! Tớ là người ích kỷ và giả tạo.  Tớ mà các cậu nhìn thấy chỉ là bề ngoài, là tớ khi đeo mặt nạ. Nếu hiểu được con người thật của tớ, mọi người sẽ ghét tớ.
Linh: chuyện đó không thử thì làm sao biết! Ban đầu, tớ cứ nghĩ sau khi sống chung với cậu mới thích cậu. Nhưng tớ sai rồi , từ lần đầu khi nhìn thấy cậu trên sân khấu.... tớ đã không quên được cậu rồi.
Trúc : Linh....
Linh,: vì thế tớ rất trân trọng duyên phận ngày hôm đó.  Để tớ thấy cậu nhiều hơn, nhìn thấy con người cậu nhiều hơn . Cậu nói đó không phải là con người thật của cậu, nhưng.....cho dù là mặt nạ nhưng cũng là một phần con người của cậu rồi. Tớ thích cậu....! Cho dù là cậu có đeo mặt nạ hay tháo mặt nạ.... chỉ cần là cậu tớ đều thích! Cậu không cần cưỡng cầu bản thân mình tháo mặt nạ hay đeo mặt nạ. Bởi vì ai rồi cũng sẽ có lúc đeo mặt nạ để bảo vệ chính mình. Tớ chỉ hi vọng lúc mệt rồi...... Sẽ nhớ rằng ở đây có một người,  sẵn sàng chào đón con người thật của cậu..,.. Hãy nói cho tớ biết..... để tớ chia sẻ gánh vác với cậu....
          NỬA NĂM SAU
Linh: xin lỗi, tớ đến muộn rồi!
Lâm: không sao! Tớ cũng vừa tới không lâu.
Linh: cậu dạo này thế nào rồi? 
Lâm; rất tốt! Công ty chúng tớ cũng bắt đầu đầu tư cho một vài ban nhạc. Nếu các cậu có nhu cầu có thể đến tìm tớ.
Linh: không cần đâu! Sao có thể lúc nào cũng phiền cậu được.
Lâm: là ban nhạc của cậu ấy hot quá rồi, không cần chúng tớ đúng không.?.
Linh: không, không có! Chỉ là cậu ấy vẫn còn là học sinh mà! Cậu ấy vẫn chưa có dự định sẽ Debut.
Lâm: vẫn còn là học sinh mà có thành tích như vậy, càng lợi hại chứ sao. Xem ra  tớ lựa chọn rời đi là đúng..... Lúc tớ nghe những gì cậu nói với cô ấy... cậu đúng là.... hợp ở bên cạnh cậu ấy hơn.
Linh: hả? Nhưng tình cảm của hai người lúc đầu cũng rất tốt mà?
Lâm:( thở dài....)  Cái này.... lúc đầu bọn tớ ở cạnh nhau... nhưng cái tớ thích ở cậu ấy... chỉ là tài năng của cậu ấy. Phẫn uất lúc đó hầu như là bị bạn đồng hành bội ước. Hiểu được vấn đề của cậu ấy, tớ đã không còn hận cậu ấy nữa rồi và.... cậu ấy thật may mắn vì đã gặp người yêu cậu ấy nhiều như vậy. Nói vậy, hai người đã từng lên giường chưa?
Linh : không, không có! Bọn tớ làm gì đã tới mức đó!
Lâm: quả nhiên là vậy.
Linh: hả? Quả nhiên?
Lâm: Đúng thế, đừng tưởng cậu ấy thích ôm ấp, hành động thân mật nhất chỉ dừng ở đây thôi. Thật đúng là chậm mà. Nói như vậy là hai người đến cả hôn vẫn chưa ư.
Linh: hả?
Lâm: đến giờ rồi! Tớ còn một cuộc họp, tớ đi đây!
Linh: ơ... Cậu không đợi Trúc tới sao?
Lâm: không cần đâu, cho tớ gửi lời hỏi thăm tới cậu ấy nhé
Linh: được rồi, đi cẩn thận......* Lúc đó người cậu ấy gọi là Lâm.... mình còn cứ tưởng bọn họ đã từng.... Lúc đó cậu ấy đối với Lâm... Có nên tìm cơ hội để hỏi cậu ấy không nhỉ? *(Suy nghĩ)
Trúc: Linh.....! Tớ tới đón cậu nè! Buổi biểu diễn kết thúc rồi! Cùng vẽ nhà thôi! Linh: * bỏ đi*(suy nghĩ). Ừm! *Chỉ cần bây giờ chúng ta sống hạnh phúc là được. Đó là kết thúc đẹp nhất rồi.*(suy nghĩ)
Hằng : hoan nghênh!  Tại sao lại là cậu?
Lisa: haha người ta nhớ cậu mà!
Hằng: không có chuyện gì thì đi đi! Đừng làm phiền tớ!
Lisa: lạnh lùng quá! Vậy mà người ta muốn nói cho cậu biết thông tin mới nhất ở Mỹ.....
Hằng: tin gì? Nói nghe xem!
Lisa: này cậu xem kết án của cậu Trúc đã có rồi . Bởi vì ông ta lừa gạt tiền đồng thời bắt mẹ Trúc gánh tội thay lên lãnh án 20 năm tù. Hắn ta đúng là lòng lang dạ sói. Đến cả chị gái mình còn đối sử như vậy . Lại còn lừa Trúc ký hợp đồng đó nữa. Vậy cái hợp đồng quỷ quái ấy vô hiệu hóa rồi, tốt quá!
Hằng : đó chẳng phải tin của mấy tháng trước rồi sao? Không có chuyện gì thì cậu đi về đi.
Lisa: hả? Nhưng bây giờ là kết quả của phiên xử lần 2! Vẫn giữ phán quyết ban đầu!  Thôi cậu bận thì ngày khác mình tới tìm câu cũng được....
Hằng: đương nhiên là cậu vừa uống rượu vừa chờ tớ tan làm.... cũng không phải là không thể!
Lisa: Hằng! Quả nhiên là cậu yêu tớ!
Hằng: không phải , cậu đừng có được đà làm tới!!!
....,... ...... .......
The end.
Hết   rồi mng ơi chúc mng đọc truyện vv hóng hớt truyện mới của mình nha

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 30, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

CÔ GÁI ĐẶC BIỆT NHẤT CỦA TÔI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ