Ba tuần, một ngày và hai canh giờ.
Nguỵ Anh hoàn toàn không biết gì về những chuyện trong nội bộ của Kỳ Sơn Ôn thị ngoại trừ những lời đàm tiếu bên ngoài mà các môn sinh vẫn hay truyền miệng cho nhau. Thế nhưng, hắn hiểu là trong số tất cả những tin đồn ấy thì khả năng là chỉ có một phần mười đúng thôi, số còn lại đương nhiên đều là bịa đặt.
Thực ra hắn vẫn đang bận bịu với việc giữ cái mạng nhỏ nhoi của mình, nên cảm ơn, hắn cũng chẳng hứng thú mấy chuyện đó. Giang Trừng và Sư tỷ có sống sót hay không đều phụ thuộc cả vào Nguỵ Anh, vậy mà ở đây vẫn có kẻ luôn muốn làm hắn đau đầu không thôi.
Một trong sáu đại đệ tử của Ôn thị kể từ lần đầu gặp mặt đã coi hắn như cái gai trong mắt, mà lý do thì dù Nguỵ Anh có nghĩ nát óc cũng chẳng hiểu được. Đây cũng coi như là lần đầu tiên trong đời hắn đã bất động như tượng gỗ thế này mà vẫn có người ghét mình.
Ngày ngày kẻ kia cứ quanh quẩn xung quanh Nguỵ Anh và càm ràm đủ mọi loại chuyện, giọng điệu thì nghênh ngang y như thể mình mới là Tông chủ vậy.
Và giờ thì y đang chuẩn bị đi quá giới hạn nhẫn nhịn của hắn rồi.
"Ngươi nghĩ mình đang làm gì thế?" Tên khốn mà Nguỵ Anh còn chẳng thèm nhớ tên đó hét lên. "Ta bảo ngươi đi lau sàn, chứ không phải luyện kiếm!"
Nguỵ Anh lẩm nhẩm đếm đến mười rồi tra Tuỳ tiện vào vỏ, quay lưng lại và im lặng lau sàn y như lời kẻ kia vừa nói. Nam nhân huênh hoang kia cười khẩy, trước khi quay ra quát nạt những môn sinh khác bằng cái giọng nói nhức tai của y.
Nhưng lần này qua lần khác, mọi chuyện bắt đầu không đơn giản như thế nữa.
"Các ngươi may mắn có mặt ở đây là do sự cao thượng và rộng lượng của Ôn tông chủ chúng ta, nhưng vài kẻ trong số đó..." Hắn biết lời này là ám chỉ đến mình. "...nghĩ rằng mình còn lợi hại hơn cả những bậc tiền bối, thậm chí còn coi mình như mặt trời trên cao, trong khi bản thân chỉ là loại sâu mọt tầm thường."
"Ta là tiền bối ở Kỳ Sơn Ôn thị này! Nếu ta nói phải gặm cỏ các ngươi phải gặm, nếu ta nói phải chạy thì các ngươi phải chạy!" Nguỵ Anh quyết định ngó lơ những lời lẽ khiêu khích đó và tiếp tục lau sàn. Hắn phải nhẫn nhịn, vì gia đình của mình.
Nhưng ông trời lại không khoá cái mồm của kẻ gây rối kia lại.
"Và quan trọng nhất là các ngươi không ai có thể làm tốt dù chỉ một yêu cầu vặt vãnh của ta. Nhìn ngươi đi, Nguỵ Vô Tiện. Thay vì làm sạch sàn thì ngươi chỉ càng bôi bẩn nó hơn."
Hắn giận dữ, hắn mệt mỏi, và bụng hắn đang trống rỗng. Cái tổ hợp cảm xúc đó có vẻ sẽ chẳng dẫn đến thứ gì hài hoà cả, chính hắn cũng hiểu vậy.
Nguỵ Vô Tiện là kiểu người điển hình cho việc hành xử tồi tệ khi giận dữ, độc mồm độc miệng khi mệt mỏi và vô cùng không kiêng nể ai khi đói. Vậy nên bây giờ một Nguỵ Vô Tiện với cả ba thứ đó cùng một lúc thì sao? Đến cả Ngu phu nhân có xuất hiện ở đây cũng không dám đối đầu với hắn.
"Vậy ngươi có gì để nói không?" Kẻ kia tiến gần đến chỗ hắn. "Đột nhiên thành người câm à? Hay vì Vân Mộng Giang thị dạy dỗ ngươi thành loại không ra gì thế này?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[MĐTS đồng nhân] Chói loà phủ ánh dương
FanfictionNguỵ Vô Tiện là đại đệ tử của Vân Mộng Giang thị, cũng là niềm tự hào to lớn nhất của Liên Hoa Ổ. Giang Phong Miên coi hắn như hài tử ruột thịt, và mọi người ngoại trừ Ngu phu nhân ra, đều vô cùng yêu quý thiếu niên dương quang này. Hắn đồng dạng cũ...