Phiên Ngoại: Vốn Nên Như Vậy

2.8K 201 62
                                    

Minh hôn chi tân nương của quỷ

Chú ý: Ai theo Ly's từ đầu sẽ biết ban đầu chương 1 vốn là để tên a Chiến. Nhưng sau đó sửa plot nên đổi lại. Và vốn đây là c2 của lúc đó nè.

Quà tặng nhân dịp 520 và cũng là lên 500follow.

  Chúc mn đọc truyện vui vẻ.♥️
_________________

Tiêu Chiến chạy mãi, trước mắt anh đột nhiên xuất hiện một căn nhà kho cũ nát. Anh vội vàng chạy vào, tìm một chỗ kín đáo nấp đi.

Anh hoảng sợ dùng hai tay bịt chặt miệng chính mình để ngăn tiếng thở quá to. Trống ngực anh đập thình thịch một cách dồn dập vì hốt hoảng. Anh chỉ mong sao quái vật sẽ không tìm được nơi đây, không tìm được anh. Trong đầu anh rất loạn, anh muốn cầu cứu. Nhưng trên thế gian này, ai có thể cứu anh đây.

Cửa gỗ kẽo kẹt một tiếng bị người mở ra. Tiêu Chiến sợ hãi nín thở, anh dường như nghe thấy tiếng thở hồng hộc của quái vật kia. Quái vật kia đi vòng xung quanh, thích thú mà chậm rãi tìm từng ngõ ngách, nó thích thú với việc khiến con mồi chìm trong nỗi sợ hãi.
" Chàng trai trẻ, ngươi trốn không thoát đâu. Hê hê"

Tiêu Chiến liều mạng bịt chặt miệng mình. Hai mắt anh nhắm chặt.

Đột nhiên trên đỉnh đầu vang lên tiếng nói quái dị pha lẫn vui mừng kia:
" Tìm - thấy - rồi!"

Tiêu Chiến kinh hoảng nhìn lên trên, trong đôi mắt mở to vì kinh sợ của anh, là một cái đầu thú, cái đầu này có sáu đôi mắt, một cái mũi lớn cùng một cái miệng rộng đầy răng nanh nhọn hoắt. Cái miệng ấy đang há thật to muốn nuốt chửng anh. Trong lúc sợ hãi, Tiêu Chiến thất thanh hét to:
" BÁC"

   Theo một tiếng hét này, bóng tối trong nhà kho dường như trở nên đặc quánh. Sau đó Tiêu Chiến liền rơi vào một cái ôm lạnh lẽo quen thuộc. Người đó cất lên chất giọng trầm khàn ma mị mà anh đã nghe hằng đêm:
" Em đã gọi tên ta, tân nương của ta."

   Cùng lúc đó, bức tranh vẽ nam nhân Đường trang của Tiêu Chiến ở phòng vẽ bỗng nhiên bốc lên một làn sương đỏ, sau đó trên giấy chỉ còn lại một vùng trắng xoá.

Tiêu Chiến vươn tay ôm chặt lấy tấm lưng dày rộng của người nọ. Anh cảm thấy nỗi sợ hãi ban đầu đã bay biến mất.

   Người nọ nhẹ nhàng vỗ lưng anh:
" Chớ sợ, chớ sợ, có ta ở đây rồi."

  Tiêu Chiến hơi rời ra vòng ôm, ngẩng đầu chăm chú nhìn người kia. Lần này anh là hoàn toàn có thể nhìn rõ ngũ quan người này, đã không còn mờ ảo như những đêm kia.
" Bác, là anh đúng không?"

   Bác yêu thương vuốt đi mồ hôi trên trán của anh, lại xoa xoa khoé mắt đỏ lên của anh:
" Là ta."

" Cuối cùng em cũng lại được nhìn rõ gương mặt anh rồi. Anh không biết đâu, chỉ thấy một mảng sương mờ em rất khó chịu." Tiêu Chiến bĩu môi nói.

   Bác cười nhẹ:
" Là lỗi của ta, ta sợ em chán ghét gương mặt này."

   Tiêu Chiến lắc lắc đầu. Đổi lại một tiếng cười khẽ của ai kia. Nam nhân đột nhiên bế bổng anh lên, giọng nói du dương:
" Vấn đề này chút nữa chúng ta sẽ thảo luận, bây giờ đi tìm kẻ to gan dám mơ ước tân nương của ta nào."

(BJYX)Tình Nhân KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ