Chương VI: Người dưng

89 4 0
                                    

Mối tình đầu của tôi kết thúc nhanh chóng trước khi tôi kịp nhận ra. Sau khi chia tay tôi, Bạch Hiền mất tích như thể anh ta chưa bao giờ tồn tại. Tôi không hề nghe thấy một tin tức gì của anh ta. Mà tôi cũng chẳng muốn biết. Tôi đã tin sai người mất rồi. Tôi không cho phép bản thân mắc sai lầm như vậy một lần nữa.

Take a deep breath in the mirror

He didn't like it when i wore high heels

But i do...

Giai điệu bài "Begin Again" của Taylor Swift vang lên trong quán cà phê nhỏ nhắn cuối con đường-nơi yêu thích của tôi. Tôi thường dành cả buổi sáng chủ nhật của mình ở đây để nhâm nhi một cốc sô cô la nóng. Hôm nay cũng vậy, một buổi sáng chủ nhật có thể coi là đẹp trời, tôi quyết định không nên lãng phí một ngày đẹp như vậy để ngủ nướng trên giường.

Tôi chọn cho mình chỗ ngồi bên cạch cửa sổ, nơi có những bông hoa hải đường đỏ rực rỡ dưới ánh nắng trong lành. Lơ đãng nhìn ra phố qua ô cửa kính, tôi nhận ra một bóng hình quen thuộc. Không thể nào. Bạch Hiền đang đứng phía bên kia đường. Tại sao anh ta lại có mặt ở đây?

Tôi vội cúi thấp đầu xuống, trong lòng cầu mong Bạch Hiền không nhìn thấy mình. Nhưng tôi chưa bao giờ có được thứ mà mình mong muốn. Lần này cũng không phải ngoại lệ.

"Thái Nghiên, chúng ta lại gặp nhau rồi!" Bạch Hiền nở một nụ cười rạng rỡ.

Vui ghê cơ. Tại sao anh ta có thể cư xử như giữa chúng tôi chẳng có chuyện gì hết vậy? Sau khi làm tôi đau khổ suốt một năm trời.

"Anh không ngờ em vẫn còn đến đây?!." Bạch Hiền tỏ vẻ bất ngờ.

Bất ngờ cái gì chứ? Kể cả đây là nơi chúng tôi đã thường xuyên đến khi còn hẹn hò thì nó vẫn là quán cà phê tôi yêu thích! Tôi không được đến ư?

Tôi bực bội đến mức không thèm quay ra nhìn anh ta, cũng chẳng đáp lại, chỉ lẳng lặng cầm cốc sô cô la nóng của mình tiến ra cửa. Đột nhiên Bạch Hiền giữ tôi lại.

"Thái Nghiên, chúng ta nói chuyện một chút có được không?" Bạch Hiền tỏ vẻ nài nỉ.

"Tôi không muốn! Bỏ ra!" Tôi dứt khoát nói.

"Xin em, Thái Nghiên...một lúc thôi!".

Nhìn khuôn mặt đáng thương của Bạch Hiền, lòng tôi lại xao động. Rốt cuộc sau chừng ấy thời gian, hình bóng anh ta vẫn đọng lại sâu sắc đến vậy.

"Em dạo này thế nào rồi?"

"Tôi vẫn khoẻ, cảm ơn anh! Anh muốn nói gì thì nhanh lên, tôi không có nhiều thời gian." Tôi bắt đầu thấy bực bội.

"Anh...Thái Nghiên...em có thể tha thứ cho anh được không?" Bạch Hiền dè dặt hỏi.

"Nếu anh đến gặp tôi chỉ để nói những lời nhảm nhí như thế này thì đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tôi nữa!" Tôi nóng nảy đứng dậy.

"Thái Nghiên! Nghe anh nói đã..." Bạch Hiền giữ tay tôi lại.

Tôi giằng tay mình ra khỏi tay Bạch Hiền rồi đi thẳng ra ngoài. Phía bên trong vẫn còn vang tiếng Bạch Hiền tha thiết gọi tên tôi. Tôi vụt chạy đi. Tôi không muốn nghe nữa. Tôi sợ rằng mình sẽ mắc lại sai lầm một lần nữa. Tôi bật khóc nức nở.

"Nghiên à...mày đừng khóc nữa!" Mỹ Anh cố gắng an ủi tôi. "Mày đã khóc 3 tiếng đồng hồ rồi đấy! Xem kìa mắt sưng hết lên rồi!".

"Mày là mẹ tao à?!" Tôi bật cười nhìn cô nàng.

"Lại chẳng không à! Mày là cục nợ đời tao đấy Nghiên ạ." Mỹ Anh bĩu môi. "Chúng ta ra ngoài ăn tối đi, tao mới biết một quán sushi gần đây ngon lắm!".

Những món ăn đẹp mắt được bày ra trước mặt mà tôi chẳng còn tâm trạng để mà ăn nữa. Mỹ Anh thì cứ líu lo buôn chuyện, còn tôi chỉ ậm ừ cho qua. Trong đầu tôi chỉ nhớ đến tên khốn Biện Bạch Hiền.

Và rồi Bạch Hiền lại xuất hiện trước mắt tôi một lần nữa. Anh ta đi cùng một cô gái trẻ và cười nói rất vui vẻ. Kì lạ thay đầu óc tôi cố gắng muốn tránh anh ta bao nhiêu thì mắt tôi lại muốn nhìn anh ta bấy nhiêu. Tôi đang ghen ư?. Tôi ngước lên nhìn Bạch Hiền và vô tình ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Nhưng lần này anh ta lạnh lùng nhìn ra chỗ khác, như thể không quen biết tôi vậy. Bạch Hiền phản ứng như vậy chẳng phải rất tốt cho tôi sao? Tôi vốn rất muốn quên anh ta mà.

Nhưng trái tim tôi lại thấy hụt hẫng.

Begin againNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ