(1)
Lần đầu tiên Lam Vong Cơ xông vào thư phòng của Giang Trừng là một đêm tháng bảy. Hắn vừa đến Di Lăng, nhớ tới Ngụy Anh, uống một ngụm rượu rồi chẳng rõ vì sao ngự kiếm đến đây.
Giang Trừng đang xem nốt báo cáo thì bị tiếng đẩy cửa phá ngang. Nhìn lên là khuôn mặt kẻ y ghét nhất lúc bấy giờ. Đôi mắt kia cũng lạnh lẽo mà nhìn lại y. Đang lúc muốn triệu Tử Điện, bóng trắng kia áp sát y. Chớp mắt, y nếm thấy vị rượu từ miệng Lam Vong Cơ. Cơn giận bùng lên, Tử Điện đánh thẳng vào kẻ trước mặt, đẩy hắn ngã văng ra. Đưa khăn lên lau miệng rồi vứt luôn vào lò lửa, y cười gằn mà bước tới, vỗ vào mặt Lam Vong Cơ:
- Muốn giải quyết dục vọng? Có cần ta dạy ngươi?- Giọng nói của y trở nên rất tàn nhẫn.- Ngươi tưởng ta là ai? Hay ngươi đang chờ ta khóc lóc van xin, chờ ta chống trả để rồi bị ngươi khuất phục? Cả cái khoái lạc đó, ta cũng không cho ngươi. Ngươi dám coi ta là thứ thế thân để phát tiết dục vọng, ta cũng có thể lăng nhục ngươi. Ta chưa bao giờ để giá trị của mình cho kẻ khác định đoạt, nhất là kẻ như ngươi. Còn ngươi, có định ném linh hồn, tự tôn, giá trị hay phẩm cách, ấy là nếu như ngươi còn có những thứ đó, xuống dưới chân ta? Lẫn cả mối tình mà ngươi đang vật vã sống chết vì nó? Kẻ mất trắng không phải là người bị tấn công, mà là kẻ thua cuộc.
Đứng dậy, y nhìn xuống, ánh mắt không giấu vẻ khinh ghét:
- Hàm Quang Quân nếu cần, ta có thể giúp ngươi gọi kỹ nữ lẫn tiểu quan. Hoặc vẫn không muốn bất kỳ ai biết, chuồng ngựa phía bên kia, tự đi không tiễn. Chọn nhanh lên trước khi ta hạ lệnh trục khách.
Bóng trắng không nói một lời, phóng qua cửa sổ.
- Công phu còn hơn phường ăn trộm.- Giang Trừng nhìn theo mà cười lạnh, tiếp tục quay về bàn xem công văn.
(2)
Lần thứ hai Lam Vong Cơ xông vào là đêm trước khi y mổ đan trả lại Ngụy Vô Tiện.
- Ngươi muốn dằn vặt ta. – Hồi lâu, hắn mới lên tiếng.
- Dằn vặt ngươi, vì sao? Ta và ngươi có quan hệ gì à?
Chợt y bật cười. Cười dứt, y nói:
- Ngươi thế này lại làm ta nhớ đến mấy câu chuyện tầm phào thuộc hạ ta nghe ngoài đầu đường xó chợ. Rằng có hai người vì miễn cưỡng mà ở cạnh nhau. Một người làm toàn những chuyện không thể tha thứ với người còn lại, vì tình yêu với một người khác. Đến một ngày đẹp trời, xấu trời, hoặc chẳng đẹp chẳng xấu nào đấy; tình yêu, lương tâm đạo đức hay cái mả mẹ nào đó trỗi dậy, người đó nói mình nhầm rồi. Người luôn bị phụ bạc kia mới là tình yêu đích thực. Còn về người bị phụ bạc kia, bất kể là hạnh phúc hay bất hạnh thì người làm điều có lỗi luôn bị trừng phạt. Nếu hạnh phúc thì đáng đời kẻ kia không biết trân trọng. Nếu bất hạnh thì kẻ kia tha hồ dằn vặt cả đời. Tự làm hại mình để hy vọng làm khổ được người khác là việc quá sức ngu ngốc. Ta đành phải nói lại, ngươi nên nhớ ta là ai. Giờ thì biến đi.
Giang Trừng vừa dứt lời, mười mấy tiếng "Tiễn khách" nối nhau vang lên. Hẳn nhiên , thuộc hạ của y đã về đông đủ.
Bóng trắng kia lại ngự kiếm đi mất hút.
(3)
Hoàn đan rồi, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ cũng không ở bên nhau. Giang Trừng nghe rồi chỉ nói:
- Sau đừng có báo những chuyện thế này cho ta.
Phong Hải trở về quê nhà, quản lý cơ sở buôn bán của Giang gia ở đó. Tối trước khi đi, y cùng thuộc hạ đến quán rượu. Rượu uống ngà ngà, Ân Du liền nói với Phong Hải:
- Mai ngươi đi rồi, không biết bao giờ trở lại. Ở quê hương ngươi có câu chuyện gì hay không, kể cho chúng ta trước khi đi đi?
Phong Hải liền hắng giọng nói:
- Hòn đảo nơi tôi sinh ra vốn gắn với vị nữ thần đẹp nhất của vùng biển đó. Nữ thần yêu một người phàm trần, khi người đó chết, nữ thần rất đau khổ. Anh trai nàng chỉ cho nàng một mỏm đá nhô ra sát biển, nói rằng nhảy xuống sẽ quên hết đau buồn.
- Nhưng rồi, nữ thần nhận ra là có làm như vậy cũng không quên được?
- Không, nữ thần nhảy xuống rồi quên đi mối tình đó. Mỏm đá đó có thật, đi thuyền từ đây đến sẽ thấy nó đầu tiên. Vì câu chuyện, nhiều người đau khổ vì tình cũng tìm đến...
Bóng trắng ở lầu trên nghe đến đây liền rời đi.
Bám theo thuyền, cuối cùng hắn cũng tới được mỏm đá đó. Nhắm mắt lại, Lam Vong Cơ buông mình xuống.
- Thế những người tìm đến nhảy xuống đó thế nào?
- Họ không còn nhớ gì nữa. Người chết rồi thì không nhớ. Vị nữ thần kia còn sống vì đó là thần. Đó chỉ là một câu chuyện ám chỉ rằng chỉ có cái chết mới khiến người ta quên đi tình yêu.