"ÁAAAAAA!!"
namjoon vẫn còn chưa kịp trấn tĩnh bản thân thì ngay lập tức phía ngoài phòng khách, tiếng hét thất thanh của cô quản gia bất giác làm cho hắn cảm thấy có chuyện gì đó không ổn. lao thật nhanh ra bên ngoài, điều mà hắn nhìn thấy được ngàn vạn lần cũng không bao giờ có thể tưởng tượng nổi.
chaeyoung đáng ra còn đang hôn mê bên trong kia đã tỉnh lại từ bao giờ, lại còn khỏe khoắn tới nỗi một tay siết chặt miệng cô quản gia, tay kia bẻ cong ổ khóa hòng muốn trốn thoát.ngay giây phút hắn bế cô lên, hắn đã ngờ ngợ rằng có gì đó không đúng, bất ngờ làm sao, những gì hắn nghĩ rõ ràng đều là thật. chaeyoung sớm đã tỉnh lại, chỉ là chờ đợi không được, sau khi nghe hắn nói muốn mang cô về phòng mình, đã ngay lập tức sợ hãi đến độ không thể nghĩ ra kế hoạch gì, cứ vậy mà bỏ trốn.
để tôi xem, lần này em trốn thế nào.
"em muốn chạy đi đâu?"
giọng nói của namjoon lạnh tanh đến mức chaeyoung vốn đang ra sức bẻ ổ khóa ngay tức khắc cứng còng lên cả.
cô chậm rãi quay đầu qua, người con trai thâm trầm đứng đằng xa hệt như diêm vương bước lên từ địa ngục, dùng ánh mắt chứa đầy sự phẫn nộ chằm chằm nhìn thẳng vào cô. chỉ có vậy thôi mà toàn bộ cơ thể cô như mất hết sức lực, ngay cả cô quản gia cũng nhận ra điều đó mà vùng thoát ra, chạy thẳng sang núp ngay phía sau lưng namjoon.có một điều mà chaeyoung mãi cũng không thể ngờ được rằng, chính mình đang run sợ. nhưng cho dù có sợ, cô cũng phải trốn thoát khỏi hắn.
"em thậm chí còn không biết được chính mình đang ở đâu? hôn mê bao lâu rồi? ngay đến cả bennadic cũng đã chết, báo đen đã bị tiêu diệt toàn bộ em cũng chẳng hề biết, em trốn đi đâu được đây!!" namjoon tức giận gào lên, ngay đến cả cô quản gia núp phía sau lưng hắn cũng có thể cảm nhận được cơn cuồng nộ toát ra từ trong người hắn mà giật bắn mình.
cậu chủ chưa bao giờ như vậy, cậu ấy chỉ mất kiểm soát khi có những chuyện liên quan đến cô gái phía trước mà thôi. rốt cuộc giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì vậy?
toàn bộ thân thể chaeyoung run lên sau khi nghe hắn nói xong. bennadic chết rồi ư? thật nực cười làm sao.
nghiến chặt răng bẻ gãy ổ khóa, mặc kệ bàn tay sưng phù vì đau đớn, cô liền đạp toang cửa như muốn chạy thật nhanh, lại chẳng hề để ý namjoon đã lao đến ngay phía sau.
cuồng phong bỗng chốc xộc thẳng vào thân thể cô như cào xé toàn bộ, đôi chân trần trụi thoạt nhiên bước hụt một cái ngã nhào xuống, nhưng may thay đã được ai đó bắt kịp, hai kẻ khờ khạo như cuốn theo chiều gió lăn một vòng.chaeyoung cào cấu, cắn xé đủ thứ nhưng vẫn không thể thoát khỏi đôi tay như gọng kìm của hắn. namjoon phẫn nộ ghì chặt hai tay cô xuống đất, lại ngồi thẳng lên hẳn người cô, hắn cười như muốn phát điên lên vậy:
"những kẻ xung quanh em đã chết hết rồi, em chỉ còn tôi thôi!"
"..."
"em phải ở bên cạnh tôi, dùng cả đời của mình mà trả giá cho tất cả những tội lỗi em đã làm, với tôi! EM HIỂU KHÔNG HẢ?!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỘC CHIẾM [ FULL ]
FanfictionTruyện đang trong quá trình chỉnh sửa từ Lowercase sang Uppercase và tên các nhân vật, vậy nên mong các cậu thông cảm nếu chẳng may tụt mood khi đọc nhé:< VĂN ÁN: Chúng ta sẽ yêu, yêu nhau thêm lần nữa, tưởng chừng phát cuồng trong cơn khát. Hãy nh...