[shelf-friend]

815 100 11
                                    

"Chim bay mỏi cánh chim dừng." Sáng thứ hai, tại canteen một đại học nào đó trong một thành phố nào đó, sinh viên luật Kim Seungmin sau một hồi cắm mặt vào điện thoại cũng ngẩng đầu lên. Anh nhìn hai đứa bạn của mình, không bất ngờ mấy khi chúng nó cũng đang cắm mặt vào cái thứ hình chữ nhật có cái màn hình sáng và trượt qua trượt lại được kia, thở dài một hơi "Mong tình hyunh đệ đừng dừng như chim."

"Này, mày như thế là dở rồi đấy." Người đầu tiên phản ứng lại là nam vương mới của prom chào tân sinh viên năm nay của trường kế bên "Tự nhiên chim chóc gì giờ này?

"Thì đây, tao vừa đọc được một từ vui lắm."

Hwang Hyunjin hiện ra một dấu hỏi chấm to đùng trên đầu, mặt nghệt ra "Gì?"

"Shelf-friend. Cái từ để ám chỉ mấy đứa có bồ bỏ bạn, đến khi bị bồ đá mới quay lại với đứa bạn cũ." Seungmin đưa điện thoại ra trước mặt Hyunjin, hất mặt về phía người bạn còn lại đang ngồi "Điển hình là nhân vật Han Jisung giấu tên đang ở kế bên đây."

"Tao chưa có điếc. Có nói xấu thì cũng tự giác mà nhắn tin riêng cho nhau đi chứ hai thằng này." Người bị chỉ điểm họ Han tên Jisung cũng chẳng phải sinh viên trường luật gì cho cam, nhướn mày nhìn Seungmin từ trên xuống dưới "Huống chi tao còn đang vượt đường sá xa xôi để sang bên này thăm mày."

"Ý của mày xa xôi là khoảng cách từ học viện âm nhạc tới chỗ tao? Tận 400m?" Seungmin nở một nụ cười đầy niềm tin và lẽ sống "Và tao có cần phải nói thẳng ra là mày sang đây chỉ để gặp người yêu mày không?"

"Một phần. Ý tao là phần lớn." Jisung lắc lắc điện thoại, màn hình vẫn còn lồ lộ vài ba cái sticker thắm lụa của nó và anh người yêu bên luật kinh tế "Vì anh yêu của tao xứng đáng."

"Ewwwwww" Hyunjin co tay lại ôm lấy vai, gương mặt đầy sự khinh bỉ hướng về phía Jisung "Sợ."

"Không sợ bằng mày."

"Tao làm gì?"

"Đừng tưởng tao không biết mấy cái tin nhắn sến súa mà mày với cậu bạn gì đó bên ngôn ngữ anh trường này." Jisung ôm vai mình y như cách Hyunjin đang ngồi, bắt đầu ngứa đòn mà nói bằng cái giọng cực kì đáng đánh "Thì mình cứ nhắn cho Felix đấy, chịu không chịu thì thôiiii"

"Thằng mày mày chán sống rồi hả?" Hyunjin cầm cái dĩa ăn mì định lao tới, chưa đầy ba giây sau thì ý định tắt phụt khi ông anh người yêu khoa luật kinh tế của thằng ứa gan đấy đi đến nơi, ôm lấy nó từ sau lưng "Em đến lâu chưa?"

"Chưa. Chưa hề. Cục vàng cục bạc của anh mới đến và nó đang làm cho cục tức của Hyunjin trào lên bản họng." Seungmin đảo mắt, nhăn mày càm ràm "Đừng có ôm ấp nhau nữa đi."

Mà dĩ nhiên là câu nói này nó cũng chẳng có sức ảnh hưởng gì mấy, thậm chí Jisung nó còn vươn tay níu cổ áo anh người yêu của nó xuống hôn cái chóc vào khóe môi.

Seungmin chán nản nhìn đi chỗ khác.

Một thằng vì bồ mà làm lơ bạn.




///




Kim Seungmin cũng không cần chờ quá lâu để tới cái ngày được nhìn thấy đứa bạn thân thứ hai tươm tướp đi theo crush bỏ bạn, hay còn được gọi một cách đầy hoa mĩ như ông anh hàng xóm học trường nhân văn cách đây sáu cây số là "chú chim tình yêu đi theo tiếng gọi của con tim."

[Stray Kids] [Oneshot] Shelf-friend.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ