Fiat không để lộ ra điều gì bất thường, hắn bất ngờ trở về vào một ngày, phối hợp cùng cảnh sát tóm gọn cả một nhà xưởng đang lén lút sản xuất tuý tổng hợp quy mô lớn.
Tuy Fiat kinh doanh không phải việc gì cũng chân chính nhưng hắn không sản xuất ma tuý. Những tên này đang lợi dụng danh nghĩa của hắn để làm ăn trái phép trục lợi, bao gồm cả tên giám đốc tài chính cấu kết với Tim làm sai lệch số liệu tài chính với mục đích rửa tiền, cả bọn đều bị bắt nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của Tim.
Fiat vội cử thêm người tới khu nhà riêng tăng cường bảo vệ cho Gulf, sau đó lập tức lái xe quay về. Đến một khúc quanh vắng vẻ thì phía trước đột nhiên có một chiếc xe đỗ chắn ngang trên đường, hắn buộc phải cho xe dừng lại.
Fiat vừa xuống xe để xem xét thì một giọng lành lạnh quen thuộc cất lên từ phía sau:
"Chào ngài Fiat!"
Tiếng nói vừa dứt, Fiat chưa kịp xoay người lại thì một phát súng vang lên, rất may hắn kịp nhảy tránh sang một bên, viên đạn bay sượt ngang một bên vai, không ghim vào trong cơ thể nhưng máu cũng thấm ướt một bên vai. Fiat bình tĩnh đối diện với Tim:
"Tại sao cậu phản tôi?"
"Vì cản trở công việc của tôi! Không phải anh tố cáo sao?" Tim thẳng thắng.
Fiat tay ôm vai, nhìn Tim lúc này đang rất kích động
"Ngay từ đầu, tôi đã ngăn khi anh đưa tên Gulf về, vì đã nghe nói đến hắn, sợ hắn phát hiện được, nhưng sau đó thấy hắn bị mất trí nhớ đã trở nên ngu ngốc, không ngờ..."
Tim nói xong chĩa súng thẳng vào Fiat:
"Không nhiều lời nữa, chết đi! Anh chết xong sẽ tới tên Gulf!"
Vài tiếng súng vang lên chát chúa, bóng dáng cao lớn đổ ập xuống mặt đường.
___
Fiat hoàn hồn, thấy bản thân đầy máu nhưng chưa chết, ngước lên nhìn thấy Tim ngã vật xuống nằm bất động dưới mặt đường. Người đứng ở phía sau Tim, là Gulf. Fiat trấn tĩnh lại, bước qua xác của y, đi đến bên cạnh Gulf.
"Sao em có súng?"
"Trong văn phòng anh!" Gulf đáp
***
Gulf đưa Fiat đến bệnh viện để kiểm tra vết thương, thật may cũng không có gì nghiêm trọng.
Fiat từ trong phòng bệnh bước ra, thấy Gulf đang đứng chờ ở bên ngoài, bóng lưng cao lớn thon dài đứng im lặng, cô độc trên hành lang.
Fiat đi đến gần, Gulf quay sang nhìn hắn một lượt liền biết hắn không sao. Fiat cũng im lặng, chỉ nhìn Gulf, đôi mắt mèo con mấy hôm trước không còn nữa, thay vào đó là đôi mắt âm trầm, đầy suy tư.
"Em nhớ lại từ lúc nào?" Fiat nhẹ nhàng hỏi Gulf
Gulf nhìn hắn, cũng không cần giấu giếm:
"Từ lúc anh chuẩn bị rời đảo!"
Fiat nhướng mắt, đoạn hắn chầm chậm nói:
"Chuyện lần này...cảm ơn em đã cứu tôi, là tôi đã quá tin tưởng bọn chúng!"
"Theo điều tra, chúng đã hoạt động được khá lâu rồi, chỉ là lần này tôi đến đảo, vô tình lại gặp em, nên đã cản trở chúng hơi lâu."