Mấy ngày nay K cảm thấy mình hơi là lạ.
K ngủ ngon hơn hẳn,
Về sớm hơn hẳn,
Vui tươi hơn hẳn.
Và đặc biệt, K hay suy nghĩ vẩn vơ hơn.
K nghĩ tới viễn cảnh K và cùng ở bờ biển vơi người mình yêu, gió thổi lồng lộng, cùng nhau ngắm biển buổi sớm, hay chỉ là mỗi tối sau khi đi làm về được xem phim với người mình yêu, dùng những bữa cơm, hay khi hắn tăng ca thì được người yêu quan tâm, an ủi.
"Giám đốc K, có người muốn gặp ngài."
"Ai cơ?"
K không tin vào tai mình. Không thể là mẹ hắn được. Mẹ hắn mới hôm qua còn nhắm tin là đang ở Osaka cơ mà? Donggyu thì đang học bài mà? Còn ai vào đây?
.
"Bin, sao em đến được đây thế?"
Hắn nhìn vào con mèo đang run run vì lạnh, nước mũi tèm lem mà hỏi.
"Em mang đồ ăn đến cho anh. Mà anh về giờ được không? Donggyu mới thuê một bộ phim về, mà nó học bài mất tiêu rồi, anh về xem với em nhé. Ở nhà chán lắm."
K nhận hộp đồ trên tay Bin, với dòng chữ" Thương anh" cho chính tay Bin viết mà trong lòng cảm thấy vui vui.
Đột nhiên hắn nhớ lại những suy nghĩ của mình ban nãy, tưởng tượng cảnh mình ngồi với Bin cùng xem phim, cùng cười với nhau, hay cảnh Bin sợ quá ôm chặt lấy hắn ( chắc cũng không có mùa xuân đó đâu=))) rồi nhìn người kia đang ngủ ngon trên sofa mà tự cười một mình.
Đêm hôm đó, cả công ty thấy giám đốc K bế công chúa người tên Bin đang trong trạng thái ngủ đông về nhà.
"Cũng thương em."