6

1K 99 1
                                    


"Tại sao mình lại có thể tin lời nói của tên đó một cách vô trí vậy chứ? Mình phải rút về Huff theo lời anh Cedric thôi.."- Em sụt sùi, lau vài giọt nước mắt đọng lại trên đôi mi, đôi mắt mơ hồ thiếp vào giấc ngủ

-

Những ngày cuối của năm I, em và hắn đã không còn chạm mặt nhau nhiều ngày dài. Từ khi bạn chuyển về Hufflepuff, Slytherin và Hufflepuff cũng không có tiết học cùng nhau, cứ thế mà hắn quên em khỏi tâm trí nhanh như chớp, nhưng đối với em, quên đi những lời hắn nói còn khó hơn cả đối đầu với Chúa Tể. Ngày ngày giông bão gieo giắt trong tâm trí em, em dần ít nói và không mở lòng để làm bạn với thêm một ai. Vì em sợ, em nhạy cảm và không thể tin tưởng ai, em luôn nhìn người khác rằng ai cũng sẽ có suy nghĩ như hắn, luôn lôi kéo người khác vào cuộc sống của mình và lợi dụng, trêu đùa người khác một cách tàn nhẫn. Và những ngày sau đó, lúc nào cũng lủi thủi một mình một cách đáng thương và chẳng hề tin tưởng ai. Rảo bước về dãy Hufflepuff, em nhẹ nhàng ngồi xuống dùng bữa sáng mà chẳng muốn bắt chuyện với ai.

"Bồ sao thế, thần ra mãi, ăn mà cứ ngó bên Slytherin" - Bobby Lopez, người bạn mới quen bên Nhà mới của em, cũng là em gái của bạn thân Cedric.

Em lắc đầu chán nản, xua tay chẳng muốn nói lời nào. Vì mỗi lần trả lời là mỗi lần gặng nói một cách mệt mõi.

"Buồn chuyện gì?" - Cô nhìn em tò mò

"K..Khôn..g" - Em tỏ vẻ khó chịu, mệt mõi nhăn mặt. Nhanh chóng thưởng thức bữa sáng, nói là thưởng thức nhưng em chỉ ăn một cái bánh táo và ít nước bí ngô, là một bữa sáng nhạt nhẽo.

"Bồ ốm sao?"

"M-M..ình về ph..òng trư..ớc" -Em khó chịu

"Bồ chỉ mới ăn một chút thôi mà? Sao đủ no được, hôm nay rất nhiều tiết học"- Bobby ngước nhìn em với vẻ mặt lo lắng.

"M-Mì..nh sẽ..n..hờ..Cedric.."- Em nói xong thì đứng lên sẵn sàng rời khỏi dãy bàn.

"Vậy bồ về nghĩ ngơi đi"- Bobby nhìn em, em gật đầu rồi nhanh chóng bước ra khỏi đại sảnh đường.

-

Nói là về phòng sinh hoạt chung nhưng chân em lại vô thức mà lui tới phòng Slytherin, chẳng biết tới làm gì mặc dù em và hắn không thân thiết, gần gũi và chẳng có một chút kỉ niệm nào. Nhưng có lẽ em cần một câu trả lời, như có tia hy vọng mỏng manh nào đó, bắt buộc em phải đòi hỏi một câu trả lời ở hắn.

"Diggory?" - Giọng trầm đặc của ai đó vang lên

"Diggory.."

"Diggory! Mày có nghe tao nói không" - Người ấy chạy tới kéo vai em. Là hắn - Malfoy nhưng có điều là giọng trầm hẳn.

"C..Chuyệ..n gì.."- Em ngập ngừng dồn thêm kiểu nói ngọng làm cho lời nói của em không được rõ ràng.

"Chả có gì, mày ở đây nên thấy lạ thôi" - Hắn mạnh bạo xoay người bạn lại

"Đ-Đi dạo.. th..ôi" - Bạn nhìn hắn bằng còn mắt đục ngàu.

"Dạo này không đến trường sao" - Hắn nhìn em hỏi một câu hỏi kì lạ.

pdbmh ;; draco malfoy - hoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ