sáu

935 126 12
                                    


Em mệt quá, cơ thể ê ẩm hết cả ra. Bên chiếc balo màu xanh đã sờn vài chỗ, em thở dốc. Hai má ửng hồng nên trong như trái đào căng sắp chín. Hai bàn tay đau rát, em tự hỏi rằng liệu giờ này anh đang làm gì nhỉ?

"Tb nhà ta giỏi quá! Mới tham gia mà hăng hái! Đây, chị có gói xôi xéo lúc sáng sớm, em ăn đi!"

Em mở gói xôi bọc trong chiếc lá chuối xanh ra, mùi thơm gạo nếp ngào ngạt quá. Em phủi phủi tay vào trước ngực, nhanh chóng véo ít xôi bỏ thẳng vào miệng. Hương thơm lan đậm ra, em hạnh phúc mà tíu tít hết cả lên. Gật gù cảm ơn chị bên hậu cần.


Đang ăn ngon thì có một bàn chân dừng lại chỗ em. Là anh? Phác Trí Mân? Anh khoác lên mình bộ quân phục mà nhìn thật cứng cỏi khiến thân thể em mềm nhũn hết cả ra. Đôi mắt nghiêm nghị cùng hơi cau mày lại, anh đỡ em dậy rồi nhanh chóng hỏi.


"Sao em lại đến đây?"


Em chưa kịp trả lời thì bom mìn bay xuống gần đó nổ tứ phía. Khói bụi mù mịt hết cả lên. Những cây bốc lửa rồi cháy rực lên như những đóa hoa cổ đại khóc than vì bỏng. Anh kéo em chạy xuống hố đất tránh những mảnh vỡ. Lần đầu tiên em gần anh đến thế. Hơi thở anh vội vàng, gấp gáp. Hai tay ôm chặt lấy em mà an ủi.


"Đừng lo, anh ở đây bảo vệ Tb rồi. Đừng lo gì nhé!"

"Ở bên anh, em chẳng lo ngại gì, Phác Trí Mân à!"



Đôi mắt em ngước lên nhìn anh, đôi mắt anh típ hết lại, hẳn hạnh phúc lắm. Em như lạc vào khoảng không an tỉnh với những ngôi sao lấp lánh đủ sáng soi cả trời đêm. Em an toàn trong vòng tay ấy, em hạnh phúc khi được anh ủi an.


Lần đầu tiên có người lo cho em đến vậy. Lần đầu tiên có người nói với em rằng có anh ở đây rồi. Em chẳng biết nói như nào nữa Trí Mân à! Quá đỗi hạnh phúc với một đứa được mua về như em. Em ước gì em có thể gặp được anh sớm hơn, anh nắng xanh dương ấm áp của anh sẽ làm ấm lên tâm hồn lạnh lẽo, luôn chìm vào u vực tối của em.



Trí nhìn em mà mỉm cười ôn nhu, mái tóc thơ cột ngay ngắn phía sau. Cô gái nhỏ nhắn của anh giờ thật dũng cảm, nhưng sự dũng cảm này làm anh lo lắm, anh lo mình sẽ có thể mất cô mãi mãi. Chiến trường chẳng tha một ai, những cái xác của những đồng chí còn chưa được đem về quê nhà an táng, có những đồng chí không còn nguyên vẹn cơ thể.


Anh sợ mất em lắm Tb!



Tiếng ồn nhanh chóng vụt tắt, anh và em ngoi đầu lên khỏi hố đất thì bị địch bắt sống. Thật đen đủi! Anh nắm chặt bàn tay của em, anh sợ, giờ anh mà tấn công thì không nổi. Quân địch vây thành vòng tròn, chúng cố thủ và đang cố tìm bắt được người chỉ huy là anh. Giờ anh chết cũng được, không phải khai thông tin đảng cho chúng nó. Nhưng anh còn em! Anh không thể để chúng nó làm hại đến em được.



"Tb, anh xin lỗi..."

"Trí Mân, đừng xin lỗi. Em sẽ bảo vệ anh!"



Anh tròn mắt ngạc nhiên rồi nhìn em chăm chú. Em nháy nhẹ mắt. Cả trời như hửng lên, em thấy ấm áp vô cùng.

"Vì Trí Mân luôn bảo vệ em mà. Giờ đến lượt em rồi."



....




  Chúng nhốt em và anh cách nhau một bức tường. Phía trên trần ngục là những song sắt, mùi hôi thối ẩm ướt bốc lên em em hắt xì mấy lần. Trời đang chuyển về đêm, sương buông xuống thấm vào làn da rám nắng của em mà lạnh. Em ngồi co vào một góc tường, em không hề hối hận gì cả. Em thà hy sinh em còn hơn là để mất anh.



Anh nên để mất em còn hơn là em mất anh!

Anh tài giỏi, còn quá nhiều quý cô sẵn sàng bên anh ngày ngày.

Còn em chỉ là một kẻ được anh mua về với giá ngang mớ rau thì lấy gì so sánh?

Em hạnh phúc! Anh cho em cảm giác qua tâm của con người với con người là được!



Em ghé sát vào tường, thì thầm nhẹ nhàng, chẳng biết anh nghe được không.


"Trí Mân, anh ngủ rồi à?"

"Anh chưa... Tb, em lạnh phải không?"

"Em không lạnh, anh có lạnh không?"

"Anh không..."

"Trí Mân nói dối!"

Tiếng anh cười khúc khích làm em vui theo.



"Trăng hôm nay đẹp Tb nhỉ? Lần đầu tiên chúng ta ngắm trăng cũng thú vị nhỉ? Từ dưới ngước nhìn lên, như thể cả vũ trụ bao la đang ập vào con mắt nhỏ bé!"



"NÓI CHUYỆN GÌ ĐẤY!!!!! THAM MƯU À?"



Tiếng cai ngục hét lớn, vang vọng. Tên này là người Việt nhưng là kẻ phản động. Vì đồng tiền mà lu mờ con mắt. Hắn chả nói chả rằng, bắc thang leo lên phía trên. Hắn vịn vào rồi cầm chiếc  que sắt dài đủ đâm xuống người bên trong. Tb co ro, những cái đâm cứa vào da thịt. Máu tanh ngòm lan khắp không gian. Em không thể hét lên vì em sợ anh lo lắng. Đột nhiên em không thấy tên ý đâm nữa, em ngước lên thì hắn đang chuẩn bị đổ ụp cả xô vôi bột xuống.



Vôi trắng xóa khắp da thịt, nhanh chóng ngấm vào vết thương. Em xót mà cắn chặt răng không phát ra tiếng, tên cai ngục như chưa thỏa mãn, hắn ta còn đổ chút nước xuống nữa.



"Tao xem chúng mày lì đòn đến bao nhiêu? Bọn Cộng Sản đừng có mà ngoan cố, nói chuyện bàn kế hoạch tao cắt lưỡi!"




Hắn đi mất. Em lăn lộn lên sàn đất. Trí Mân sốt ruột mà không dám hỏi vì sợ hắn nghe thấy chỉ làm khổ em .


Anh tức điên mất! Tại sao tên đó không làm vậy với anh mà tha cho em? Đôi mắt anh đỏ ngầu lên vì tức giận. Anh phải nghĩ cách để em tời khỏi đây. Anh hứa!
















《Phác Trí Mân||shortfic》 Yêu Em Thời Phong KiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ