Chương 55: Tuấn Khải, ta rất khổ sở

72 3 0
                                    

Ngự thư phòng thắp đèn sáng trưng, bên trong, Thiên Tỉ đứng ở giữa căn phòng, hai bên tả hữu là Văn Giản và Phong Trạch. Thiên Tỉ thần sắc suy yếu, trái lại hai nam nhân hai bên, đều là thần sắc ngưng trọng cùng đề phòng.

Ngự thư phòng cơ hồ trở thành đống đổ nát, giữa gian phòng đều là đoản tên ngổn ngang, còn có hai xác chết của hắc y nhân, đôi mắt trợn trừng dữ tợn. Bọn chúng chính là hai trong số những cao thủ được phái đi ám sát nam hoàng Vương quốc.

Bên ngoài cục diện vô cùng hỗn loạn.

"Bắt lấy thích khách!"

"Mau đuổi theo!"

Ngự lâm quân chia làm nhiều nhóm, tản ra các hướng truy tìm thích khách đêm khuya xông vào Ngự thư phòng ám sát nam hoàng. Bước chân gấp gáp vội vã, không ai dám có nửa điểm trì trệ, đều đuốc trong cung toàn bộ đều thắp lên sáng rực, một lần truy bắt này đem toàn bộ hoàng cung náo động lên.

"Hoàng thượng không sao chứ?" Văn Giản lo lắng hỏi, cũng may mắn là, trong Ngự thư phòng sắp đặt không ít cơ quan phòng thủ, nam hoàng mới có thể cầm cự.

"Ừ, không sao." Thiên Tỉ bình tĩnh nói, lần ám sát này, không sai biệt lắm chính là lần thứ ba từ khi cậu đăng cơ. Đối với các thế lực bên ngoài, Vương Tuấn Khải vừa rời hoàng vị, Vương quốc liền trở thành miếng mồi ngon cho bọn họ đoạt lấy.

"Ngày mai đem toàn bộ Ngự lâm điều tra một lần, từ khi Lý thống lĩnh tiến vào mật thất, Ngự lâm quân mới có thể sơ hở đến mức để nội gián trà trộn vào." Phong Trạch đối với vấn đề nhức nhối này rất đau đầu, ngoài Lý Đằng, cũng không tìm được ai đảm đương nổi.

"Hoàng thượng, chúng thần hộ tống người hồi cung." Văn Giản nghĩ trước hết đưa nàng về điện Minh Tâm, sau đó tiếp tục truy bắt thích khách.

Lúc Thiên Tỉ gần tới tẩm cung, trời đột nhiên đổ mưa, Tiểu Thanh không kịp mở ô, cậu liền bị mưa ướt sũng toàn bộ, gió đêm không thương tiếc ập vào người, khiến cho toàn thân Thiên Tỉ không kìm được run lên.

Ngoài trời mưa tầm tã, át đi hoàn toàn tiếng khóc của hài nhi từ trong phòng vọng ra ngoài.

"Tiểu hoàng tử, đừng khóc nữa!" Thiển Nguyệt ôm Vương Dật trong tay vỗ về bé, nhưng Dật nhi vẫn như cũ không ngừng khóc.

"Làm sao mà nhị huynh vẫn chưa trở lại?" Vương Ngọc Âm nghe tiếng khóc của bé, cũng trở nên sốt ruột.

"Hẳn hoàng thượng sắp trở lại rồi." Thiển Nguyệt vừa dứt lời, Thiên Tỉ liền xuất hiện ngoài cửa, vài lọn tóc mai bết dính lên gương mặt tái nhợt vì lạnh.

"Người đâu, mau đem canh gừng lên." Tiểu Thanh vội vàng phân phó, đỡ Thiên Tỉ ngồi lên ghế.

"Dật nhi ngoan, đừng khóc nữa, trên người phụ thân dính nước mưa, chưa thể ôm con được." Thiên Tỉ xót xa nhìn con trai, bé dường như hiểu lời cậu nói, liền nín hẳn.

"Ừ, Dật nhi hiểu chuyện nhất, đợi phụ thân thay y phục rồi sẽ ôm con ngủ."

Lúc Thiên Tỉ từ trong phòng tắm bước ra, Vương Dật đã ngoan ngoãn ngủ say rồi, cậu đau lòng nhìn con trai, dịu dàng hôn lên má con. Thiên Tỉ tới biệt viện đằng sau điện Minh Tâm, Ngự lâm canh giữ nhìn thấy người đến là cậu, liền mở cửa để cậu vào bên trong.

Trải qua một cánh cửa nữa, là gian phòng chính, giữa phòng là một chiếc giường làm bằng hắc thạch, trên giường là một nam tử một thân hoàng bào, ngũ quan tinh xảo mà mất đi sức sống, mái tóc đen như mực cố định trên đầu bằng kim quan, xuyên qua là một cây long trâm tinh xảo.

Lý Đằng và Phương lão nhìn thấy cậu, liền lui ra bên ngoài, lưu lại không gian riêng chỉ có hai người.

"Tuấn Khải, ta đã đến." Thiên Tỉ lấy ra túi thơm màu lam thêu uyên ương "Ta đã thay hương liệu mới vào rồi, ừ, vẫn là mùi hương cũ chàng thích." Cậu cúi người, gối đầu lên ngực hắn "Chàng biết không, Dật nhi lớn hơn nhiều, cũng thông minh hơn nhiều, nhưng ta không có nhiều thời gian chăm sóc con, cả chàng nữa, chàng phải mau mau tỉnh lại, nếu không nó sẽ quên mất chàng!''

Cậu vùi đầu vào ngực hắn, mái tóc đen mềm mại tuỳ ý xõa trên người Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ tận hương mùi hương quen thuộc, lắng nghe nhịp tim đập yếu ớt của hắn. Chỉ những lúc ở bên cạnh hắn, cậu mới có thể lộ ra một mặt yếu ớt như vậy.

"Tuấn Khải, ta rất khổ sở. Ta sắp không chống cự nổi nữa... Ta phải bảo vệ chàng, bảo vệ con chúng ta, nhưng ta sắp không gắng gượng được nữa rồi, Tuấn Khải... Van xin chàng, tỉnh lại đi, được không?"

Ngón tay Vương Tuấn Khải nằm trên giường khẽ động, cử động nhỏ đến mức cậu không kịp nhận ra.

"Tuấn Khải, chàng biết không? Có một truyền thuyết nói rằng, nếu như kiếp này ngoái đầu nhìn người năm trăm lần, có thể đổi lấy một lần gặp gỡ thoáng qua ở kiếp sau..."

Thiên Tỉ đứng dậy bước ra ngoài, cậu lưu luyến ngoái đầu nhìn hắn "Đây đã là lần thứ ba trăm hai mươi ta ngoái đầu nhìn chàng, có lẽ kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại.''  Cậu rũ làn mi dài, che đi sầu thương vô hạn trong đôi mắt, nặng nề đóng cửa gian phòng.

"Khi nào Tuấn Khải mới tỉnh?"

"Điều này... thương thế đã hồi phục lại, xem mạch tượng của hoàng thượng ngày một tốt lên, có lẽ người đã sắp tỉnh rồi, nam hoàng đừng quá lo lắng." Ở mật thất mọi người đều gọi cậu là nam hoàng, cũng để phân biệt với người còn đang hôn mê trên giường đá.

Phương lão từ tốn giải thích, cũng vì thể lực và tu vi của Vương Tuấn Khải không tầm thường, nội thương trong vòng hai mươi ngày đã khôi phục hoàn toàn. Lấy năng lực của Vương Tuấn Khải, đem cậu cứu sống từ trên tường thành hẳn không có vấn đề, cũng vì hắn trước đó trúng một đao có độc của Triệu thừa tướng, không có thời gian chữa trị mà lại liên tục dùng nội công bức độc, mới dẫn đến nội thương nghiêm trọng.

"Phương lão, ông cũng không biết khi nào chàng mới tỉnh?" Giọng nói Thiên Tỉ yếu ớt vô cùng.

"Nam hoàng bệ hạ, thứ tội cho thần bất tài." Thực ra Vương Tuấn Khải chưa tỉnh, cũng vì chất độc chưa thể giải hết, bọn họ vẫn đang gắt gao tìm kiếm Linh Tiên đan để giải độc, nhưng âm thầm không để nam hoàng biết, nam hoàng đã đủ gánh nặng rồi, không nên làm cậu phiền lòng thêm nữa.

"Được rồi, trẫm đã biết, nếu như cần thêm sự trợ giúp của trẫm, cứ nói."

''Thần sẽ dốc toàn lực, xin bệ hạ an tâm!"

Ngự thư phòng trở thành một mảnh hỗn độn, cậu cũng không cách nào chợp mắt, liền đem tấu chương trở về tẩm cung toàn bộ xem lại một lần.

"Hoàng thượng, Thừa tướng đại nhân cầu kiến!"

"Truyền!"

Diệp Chính vội vàng bước vào, hành đại lễ.

"Nam hoàng bệ hạ, người không sao chứ?" Diệp Chính thoạt nhìn nàng không có việc gì, nhưng vẫn lo lắng hỏi lại.

''Ái khanh hãy ngồi đi. Trẫm phúc lớn mệnh lớn, không có việc gì, lại kinh động ái khanh đêm khuya vội vàng tiến cung."

"Bệ hạ không sao là tốt rồi, từ ngày mai phải tăng cường an ninh trong cung, ít nhất gấp đôi số lượng Ngự lâm quân đi theo người, đây đã là lần thứ ba thích khách hành động rồi." Diệp Chính vuốt chòm râu bạc, sắc mặt ngưng trọng lại.

"Trẫm thay trượng phu cai trị, ngoại bang liền coi nước ta là miếng mồi ngon xâu xé, dân chúng trong nước nhiều người không phục, cho nên mới xảy ra cơ sự." Thiên Tỉ buông bút lông xuống, hai bàn tay đan vào nhau.

"Sao bệ hạ lại nói như vậy? Mặc dù ngoại bang rình rập, nhưng dân chúng bây giờ đã yêu kính người, người anh minh nhân từ, từ lúc đăng cơ tạo phúc cho dân, làm sao bách tính lại không phục?" Diệp Chính bác bỏ ý nghĩ của cậu, lại tiếp "Bệ hạ xin hãy an tâm, hoàng thượng đã tín nhiệm mà giao xã tắc cho người, lão thần xin tận trung phò tá, để bảo vệ cho người cùng hoàng tử, dù có hi sinh cái mạng già này cũng không từ bỏ!" Diệp Chính quỳ xuống, từng chữ từng chữ một hùng hồn nói ra, mỗi lời đều là chân tâm thật ý.

"Vương quốc có ái khanh, là phúc của Vương quốc!'' Thiên Tỉ tán thưởng nói, lại tự mình nâng Diệp Chính dậy. "Ái khanh, trẫm còn trẻ người non dạ, phải nhờ cậy khanh nhiều lắm, nhưng trẫm hay là khanh, hay là chúng thần tử trong triều, tất cả phải dốc sức xây dựng Vương quốc, có như vậy, mới xứng đáng với tín nhiệm của hoàng thượng!"

Độc Sủng Mỹ Hậu [Chuyển Ver - Khải Thiên]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ