You're my little start. But now, i'll lost you.

804 68 1
                                    

"Cạch"

Tiếng cửa bật mở vang lên rõ mồn một trong đêm đen tĩnh lặng. Em lúi húi xách đống đồ nặng trịch rồi khó khăn bước vào nhà. Nhưng ngay khi vừa để túi đồ xuống, trước mắt em là một cảnh tượng mà nằm mơ em cũng không dám nghĩ tới. Anh, người mà em dốc cạn tâm can để yêu thương giờ lại tay trong tay ôm ấp cô gái khác. Mọi truyện có lẽ sẽ dừng lại ở đó nếu như anh không ôm hôn cô ấy một cách nồng nhiệt và say đắm. Và có vẻ như, anh không và ả không để ý đến sự xuất hiện của em thì phải. Hai người tay trong tay dìu nhau bước từng bước lên cầu thang và hướng thẳng về phong riêng của em và anh. Đôi mắt màu xám tro trong veo của em giờ đây chỉ còn lại đau thương tiêu điều và một mảnh tang tóc khó tả. Em thất thần đi đến bên sofa mà ngồi xuống, em không khóc, cũng không nói gì, bình tĩnh đến đáng sợ. Em ngồi đó, ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ đợi tiếng nhóp nhép, tiếng thở dốc thật kinh tởm đi qua.

Anh và ả cười nói vui vẻ với nhau mà bước xuống nhà, mãi cho đến khi đi tới phòng khách và thấy em ngồi đó, hai người họ bỗng chốc im bặt. Không khí như ngưng đọng lại ngay khoảnh khắc ấy. Và rồi ngay khi anh định mở miệng nói gì đó thì em bỗng cắt lời:

"Anh...có gì để giải thích không?"

Cô ả Ginny nhếch mép đầy tự mãn ôm lấy cánh tay anh. Còn anh, nét mặt anh bỗng chốc bình tĩnh và lạnh lùng đến lạ. Thứ em cần nhất bây giờ chỉ là một lời giải thích thôi, mặc dù sự việc đã rõ mồn một trước mắt. Cớ sao em cứ ngu ngốc mà cố chấp đến thế? Chính em cũng không hiểu rõ nữa. Em chỉ muốn nghe được câu nói, đây không phải là thật, chỉ là trò đùa anh bày ra thôi, nhưng cớ sao anh vẫn im lặng đến vậy? Anh thở hắt ra một hơi lạnh và bước từng bước chậm rãi đến trước mặt em.

"Draco, chúng ta kết thúc đi. Người tôi yêu là Ginny, mãi mãi không bao giờ là một Tử Thần Thực Tử dơ bẩn."

Hai chứ "Tại sao" sắp được em nói ra giờ lại nghẹn lại ở miệng. Tại sao ư? Tại vì em không xứng, em là con của Tử Thần Thực Tử dơ bẩn và hèn hạ, còn anh là Cứu Thế Chủ vạn người tung hô, anh chấp nhận em chỉ vì thương hại em thôi. Nhưng em là ai chứ? Là Draco Lucis Malfoy. Là một người đã từng sống trong một gia tộc quyền quý nên em không cho phép bản thân phải chịu nhục trước mặt một người nào cả, dù đó là anh. 

Đưa tay quẹt đi giọt nước mắt sắp trào ra nơi khóe mắt, em nói với anh bằng một chất giọng nghẹn ngào nhưng đầy kiêu ngạo, mà mãi đến sau này em lại bị những lời bản thân nói dằn vặt đến đáng thương.

"Được, anh cút khỏi cuộc sống của tôi."

Ngay khi anh và ả đã ra khỏi cửa, em như một con rối đứt dây mà ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo. 

Em giờ đây cơ thể như bị rút cạn hết sức lực đến mức cả người em như tê dại mất đi cảm giác. Nhưng tại sao, vì lí do gì, mà tim em lại đau và trống trải đến vậy? Em khóc. Chỉ đơn giản là nước mắt tràn ra từ đôi mắt hạnh màu xám tro xinh đẹp. Em không oán hận cũng không trách móc, nhưng cớ sao, nhìn vào nơi em lại bi thương đến vậy?

_1 NĂM SAU_(thời gian trôi nhanh như cái cách mặt ta đập vào đất mẹ.)

Em bây giờ đã có cuộc sống mới của riêng mình, bỏ hết những ký ức đau thương và quá khứ tủi hờn mà vững vàng bước tiếp. Hôm nay là sinh nhật em, em muốn ra ngoài mua chút thức ăn về để tự tổ chức.

Sao Băng| Fanfic - HarDraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ