Chương 0: Thế giới khác?

1.1K 63 11
                                    


Đó là vào một ngày, mây đen ngập trời, mưa bão kéo đến, tựa như báo hiệu điềm chẳng lành. Cũng như bao ngày khác, tôi thức dậy, không ăn sáng đã rơi khỏi nhà, đi đến trường trong một tâm trạng trống rỗng.

Yuuya, cậu thật ngu dại đấy. Tôi chỉ đánh lừa một chút, cậu đã tưởng là thật. Từ giờ nhớ làm tốt nhiệm vụ bao cát nhé. Ehehe~

Những cơn gió mạnh không ngừng ập đến, thành phố nay đã nhuốm màu giông bão. Giữa những hạt mưa bắt đầu rơi tí tách trên ô dù, tôi nện từng bước chân nặng nề lên mặt đường. Trong đầu vẫn không ngừng lập đi lập lại câu nói của Hanemoto, như cuộn băng cát sét đã bị hỏng.

Mỗi lúc mưa mỗi nặng hạt hơn, đồng phục và cặp sách đều đã bị nước mưa thấm cho ướt nhem ướt nhẹp, bị rất nhiều ánh mắt hiếu kỳ hướng vào, dù thế tôi vẫn cúi gằm mặt xuống, che giấu biểu cảm bên dưới mái tóc, hờ hững bước về phía trước. Tôi chẳng còn hơi sức đâu để bận tâm vào mấy chuyện đó nữa.

Có lẽ, đúng như lời Hanemoto đã nói, tôi thật sự là một kẻ ngu dại. Trong lớp học, đẳng cấp xã hội luôn được phân định rạch ròi, nhóm học sinh xuất sắc, nhóm trai thanh gái tú và bọn tùy tùng luôn bám theo ở khắp mọi nơi, nhóm bạn học cùng tiến, và lũ người bị tẩy chay. Là một kẻ bị tẩy chay nhưng vẫn thích chĩa mũi vào chuyện của người khác nên tôi xứng đáng bị như vậy.

Hanemoto đối xử cởi mở với tôi, thể hiện nụ cười trước tôi, chỉ thế mà tôi đã tự ý xem người ta là bạn. Chính vì sự mộng tưởng đến từ một chiều đáng xấu hổ đó, khi nhìn thấy Hanemoto bị đám đầu gấu trong lớp bắt nạt, tôi đã không nghi ngờ gì mà lao đến, đóng giả anh hùng chính nghĩa chẳng hợp với tính cách của mình.

Đổi lại, thứ tôi nhận được không phải là lời cảm ơn... Lẽ ra tôi nên biết thân biết phận của mình. Kết quả, tôi bị bọn đầu gấu đánh rất nhiệt tình.

Tuy nhiên, nếu chỉ có như thế thôi, thì tôi vẫn có thể chấp nhận được. Mục tiêu của tôi là giải cứu Hanemoto, bọn chúng chịu chuyển hướng sang tôi đã là quá đủ. Tôi thật ngốc khi đã nghĩ như vậy... Hanemoto đứng ở bên cạnh, đưa ánh mắt thương hại như đang nhìn một kẻ đáng thương xuống, và ném nụ cười lạnh nhạt về phía này.

Ngay từ đầu, cả đám đã thông đồng với nhau. Một cái gai trong mắt như tôi, lù khù trong lớp chắc đã làm bọn chúng khó chịu lắm. Vậy nên, chúng mới muốn gây sự với tôi cho bỏ ghét. Nhưng hãy cứ yên tâm, ngay cả tôi cũng ghét chính mình, tôi có thể hiểu được cảm giác của bọn chúng.

Ở trong lớp, Hanemoto cũng thuộc nhóm người bị cô lập giống như tôi. Việc Hanemoto nhập bọn, cùng đám người kia giễu cợt tôi, khiến tôi bị sốc khá nặng. Tuy thế, tôi vẫn không thể căm ghét Hanemoto. Cơ bản là một thằng như tôi không có cái quyền đó. Với lại, giải thoát Hanemoto khỏi đám bắt nạt là hành động tự ý của tôi. Tự làm tự chịu thôi...

Trên ngã tư, dòng người với ô dù đầy ngập như nước lũ. Dù vũ bão có kéo đến thì sự sầm uất ngột ngạt chốn thành thị vẫn không đổi thay. Dù khổ đau đến đâu, con người vẫn phải tiếp tục cuộc sống. Và bởi vì, luôn phải đấu tranh vì cuộc sống của chính bản thân, nên con người lạnh nhạt với xung quanh... Xã hội này là như vậy đấy.

Watashi Irubeki Sekai (Thế giới mà tôi thuộc về)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ