Đây là đâu...?
Trải rộng trước tầm mắt tôi lúc này là một căn phòng trắng xóa. Chỉ có độc duy nhất một màu trắng xóa mà thôi. Nhìn ngang hoặc nhìn dọc, nhìn trước hoặc nhìn sau, cũng đều là một màu trắng.
À! Có một cái ghế màu trắng ở giữa căn phòng. Ngoài ra không còn vật nào khác. Tuy nhiên, phòng trắng ghế cũng trắng, màu sắc hoàn toàn đồng nhất với nhau. Nếu không chú ý, khả năng bất cẩn đập chân vào ghế là rất cao. Tôi đang cảm thấy nghi ngờ, người thiết kế căn phòng này có bị làm sao không...
"Ui!? Căn phòng nhỏ hơn mình nghĩ..."
Bởi vì chỉ có màu trắng thôi, bằng mắt thường rất khó hình dung diện tích của căn phòng này. Sau khi đập mặt vào tường những 4 lần, tôi mới biết được nơi đây là một căn phòng khá nhỏ được bọc lại bởi bốn bức tường. Tôi cũng đã nghĩ đến chuyện tìm cửa ra vào, nhưng chẳng thấy đâu.
"Nghĩ kỹ lại thì... không phải điều này hơi đáng sợ sao..."
Nói ra chuyện này chỉ khiến tôi trông thảm hại hơn... nhưng tôi rất sợ những chỗ tối tăm, chật hẹp và không có lối thoát. Dù không có yếu tố tối tăm, căn phòng này cũng khá chật hẹp và không thể thoát ra được. Nếu thay đổi cách nhìn, màu trắng cũng không hẳn là không đáng sợ...
M-Mà... Chỉ cần không nghĩ đến, bằng một cách nào đó, tôi vẫn có thể bình tâm lại. Quan trọng nhất vẫn là nhận thức của bản thân. Cũng giống như lúc ở trong khu rừng kia, tôi đã chạy nhảy tung tăng để đánh lạc hướng nỗi sợ.
Nhân tiện, ở giữa căn phòng có một chiếc ghế, tôi sẽ ngồi vào đó, thư giản tâm trạng một chút. Lấy cơ hội này, tôi cũng sắp xếp lại dòng suy nghĩ luôn. Đầu đuôi toàn bộ sự việc cho đến thời điểm hiện tại, và rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với bản thân tôi.
Đầu tiên, tôi vẫn nhớ, mình đã bị lũ bắt nạt kéo vào nhà vệ sinh. Hanemoto đã ở đó và đè đầu tôi vào bồn cầu. Ý thức của tôi tam thời bị mất vào lúc đó. Khi tỉnh dậy, tôi phát hiện bản thân đã ở trong một khu rừng xa lạ. Trong khu rừng ấy, có rất nhiều loại thực vật mới lạ, và những sinh vật đáng sợ.
Tôi đã ở trong rừng nhiều giờ liên. Bầu trời vẫn luôn là một màu cam trộn đỏ, đỏ nhuộm vàng... Giọng của tôi đã bị biến đổi, cao và trong trẻo hơn. Cơ thể cũng nhẹ nhàng đến tôi không nhận ra nó thuộc về chính mình. Cơn khát rất dữ dội. Tôi bị quái vật tấn công. Một nhóm người, gồm có Elga, Elita và Sophie đã đến cứu giúp tôi.
Đột nhiên, bị bảo rằng không có vòng cổ. Bị cảnh giác như nhìn thấy ma quỷ. Ma thuật xuất hiện. Bị một chiếc lồng lửa vây bộc lấy. Với một cái búng tay, cơn gió xoáy được sinh ra và thổi bay ngọn lửa. Lần đầu tiên được con gái ôm, mặc dù là một bé gái.
...Sau đó thì tôi đã ở đây.
Khi ấy, tôi vẫn đang tự hack não mình, rằng những sự việc kỳ lạ đó chỉ là một giấc mơ tỉnh táo. Vậy nên, khi cảm nhận được hơi ấm, và thứ gì đó mềm mại trên người cô bé, tôi đã khá sốc. Sốc đến mức, chẳng nghĩ ngợi gì được. Có khi nào, tôi đã tái sinh ở thế giới khác chăng, tôi chỉ nghĩ được như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Watashi Irubeki Sekai (Thế giới mà tôi thuộc về)
Genel KurguMa khí... Ma vật... Ngày hôm đó, không có một hồi chuông dự báo, thế giới đã bất ngờ rơi vào hiểm họa diệt vong. Con người hít phải ma khí và bị biến đổi thành Ma vật, Ma vật được sinh ra lại tấn công con người. Trước tình huống tuyệt vọng dường...