Xích chân
*
Sân thượng vắng hoe,tôi và Zi Tao ngồi im lặng nhìn bầu trời,thật lâu Zi Tao mới mở lời:
- Giờ này 4 ngày nữa là cậu đã bay đến Paris rồi...
- Uhm!
Tao quay sang nhìn tôi,ánh mắt bối rối:
- Cậu vui không? Ah...uhm..cậu biết đấy,1 cuộc sống mới,những người bạn mới,sẽ có rất nhiều thứ hay ho đang đợi cậu ở nơi đó!
Tôi thở dài:
- Tao à,cậu biết tớ không giỏi ăn nói vòng vo mà,vào thẳng trọng tâm đi nào!
Tao nhìn tôi chăm chăm,giống kiểu hận không rèn thép thành sắt được vậy. Bất ngờ,cậu cúi xuống cởi giày của tôi và đeo vào chân tôi 1 cái lắc chân xinh xinh.
- Ý gì đây? - Tôi vừa mân mê cái lắc chân vừa hỏi.
- Xích!
- Cái gì cơ?
- Đó là cái xích để tớ xích chân cậu lại,không cho cậu đến gần đứa con trai nào cả. Nếu cậu dám léng phéng với thằng nào thì tớ sẽ dùng nó để lôi cậu về.
Tôi nghệt mặt ra nhìn Tao,mãi mới nói ra 1 câu:
- Sang đó tớ không đeo nó nữa thì có thể thoải mái gặp gỡ những anh chàng đẹp trai mà không lo bị cậu lôi về rồi!
Mặt ai đó xám xịt:
- Thật sự khâm phục bản thân đã kiên nhẫn đến tận hôm nay mà vẫn chưa bóp chết cậu! Cậu muốn chết thì cứ thử tháo ra xem!
Sau đó kiên quyết phủi mông đứng dậy.
Bóng lưng gầy gầy xa dần rồi khuất sau cánh cửa sân thượng.
"Yên tâm,tớ sẽ giữ gìn cái xích của cậu chu đáo. Chờ tớ..."
___ end ___
~lulu~