*NOTE: Vừa đọc vừa mở "Lạnh từ trong tim" của Quang Vinh nghe nhé :))) Huhu dạo này trời lạnh, tự nhiên youtube nhảy đến bài đó, nên viết ra cái này.
*Mình chỉ tính viết oneshot, nhưng càng viết càng dài, nên đành phải chia ra.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<Kể theo ngôi của Mark>
Hôm đó là một ngày mưa tầm tã, tôi và Jungwoo đang ngồi bên cửa sổ, chúng tôi không làm gì cả, chỉ đơn giản là ngắm nhìn thành phố đang bị nhấn chìm trong một màn trắng xóa. Đột nhiên Jungwoo quay sang nhìn tôi mà nói :"Anh có ý tưởng này, em giúp anh được không?". Tôi không biết ý tưởng mà anh ấy nói đến là gì, chỉ là khi nhìn vào đôi mắt to tròn đầy sự chân thành đó, tôi không sao từ chối được.
Vài ngày sau anh ấy đến phòng tôi và đưa cho tôi một bản phác thảo bài hát. Tôi nhìn tựa đề đầy sự bối rối. "Mưa đổ trong tim"...tôi hỏi anh ấy tại sao lại chọn tiêu đề này, anh ấy chỉ nhìn tôi mĩm cười rồi nói :"Trong mỗi chúng ta ai rồi cũng sẽ có lúc trong lòng đổ mưa Mark à". Tôi cảm nhận được Jungwoo đang có gì đó, nhưng tôi không sao miêu tả được cảm nhận của mình. Sau đó bởi vì tôi có lịch trình cá nhân khá là bận rộn nên không thể giúp anh ấy thu âm bài hát này. Mãi đến một tháng sau, tôi cùng anh ấy mới có thể ngồi lại với nhau cùng nghiên cứu bài hát.
Jungwoo ngồi tựa đầu lên vai tôi, khiến tôi có thể ngửi thấy được mùi hương nhàn nhạt từ tóc anh ấy. Mái tóc nâu suôn, mềm, không hề có mùi của kẹo xịt. Tôi cảm thấy ghen tị với mái tóc ấy. Jungwoo cao hơn tôi rất nhiều, nhưng không hiểu sao khi đó tôi cảm thấy anh ấy cực kì nhỏ bé. Tựa như chỉ cần ai đó mở cửa sổ để cho cơn gió mùa đông lạnh lẽo ùa vào phòng là sẽ cuốn anh ấy biến mất khỏi tầm mắt của tôi. Từ suy nghĩ đó, trong lòng tôi bỗng dưng lại dâng lên một nỗi sợ hãi không tên. Tôi chỉnh dây đàn, cảm thấy hợp tai thì bắt đầu phối âm. Jungwoo vẫn tựa đầu vào vai tôi, tay cầm lời bài hát, cất giọng:
"Giữa ánh sáng và bóng tối
Thấp thoáng điều gian dối
Người si tình bước sắp tới hố sâu
Mà chẳng biết lúc nào được đánh thức..."
.
Giọng Jungwoo rất hay, có lẽ do đây là bài hát anh ấy sáng tác nên khi hát rất có hồn. Từng câu từng chữ anh ấy thốt ra làm tôi cảm xao xuyến.
"Lạnh từ trong tim
Thời gian qua nắng ấm là ảo giác
Ngoài nỗi hoang mang hồi ức yêu thương
Là tương lai vỡ nát hoang tàn..."
.
Tôi vô tình đánh sai một nhịp, Jungwoo chỉ ngẩng đầu nhìn tôi mà cười nhưng vẫn tiếp tục hát. Tôi vốn nghĩ đây chỉ là một bài hát bình thường, ừ thì nó có buồn một chút, những bài hát buồn thường dễ đi vào lòng của khán giả hơn mà nhỉ. Nhưng dần dần, tôi lại cảm thấy bài hát này nó thê lương quá. Nếu so sánh với những bài trước đây của nhóm như No Longer, tôi nghĩ có khi bài này còn buồn hơn gấp mấy lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jaewoo] Mưa đổ trong tim
FanfictionJungwoo nói với tôi :"Trong mỗi chúng ta ai rồi cũng sẽ có lúc trong lòng đổ mưa Mark à"...