Từng nhuốm màu máu sẫm đỏ, từng trải vô số tang thương, từng gánh chịu không ít tổn thương, đau đớn vẫn cố chấp giữ canh cánh trong lòng. Vận mệnh ở hai thái cực khác nhau, chung quy đều là oán than, chấp niệm xen lẫn hận thù, vô tình mà để thời gian dẫm đạp lên sức chịu đựng cuối cùng còn sót lại nơi trái tim quá đỗi quật cường...
Đóa hoa lê trắng muốt kia nương theo làn gió mát rượi tháng tư mà đáp nhẹ trên khung cửa sổ, tựa như là đang muốn đơn độc ghé thăm một thiếu niên còn đang an phận say giấc trên chiếc giường bệnh kia. Ngày qua ngày, thoáng chốc đã sắp phải chia tay mùa thu yên bình để chào đón một mùa đông rét lạnh, nhanh thật...nhỉ?
Thế nhưng, mỹ thiếu niên vẫn nằm đấy, rất lâu rồi, lâu đến nỗi, cảnh vật hữu tình chung quanh hẳn đã sớm chán ngấy với sự an ổn cùng hơi thở nhè nhẹ tựa lông vũ của cậu. Trên người thiếu niên là những sẹo lớn, sẹo nhỏ chằng chịt trải dài khắp da thịt, thoạt nhìn trông rất đáng sợ nhưng cũng khiến người khác nỗi lòng thương cảm lẫn tò mò, rằng rốt cuộc cậu đã phải chịu đựng lâu dài điều gì kinh khủng lắm mới có thể ra đến nông nỗi này đây? Chẳng qua, tuy thương tích là thế nhưng vẫn không thể làm lu mờ đi khuôn mặt xinh đẹp và kiều diễm đến mê người kia được.
Trông xem, ẩn sau đôi hàng mi dài cong vuốt đã từng là một đôi đồng tử to tròn màu nâu hạt dẻ biết cười, biết khóc...cho đến sóng mũi nhỏ xinh có hơi vểnh lên, trên đầu mũi, thoáng qua vẫn có thể thấy một điểm sáng nho nhỏ phảng phất, trông phá lệ kinh diễm, hay cả đôi môi màu hồng cherry có chút khô nứt, có lẽ là do thiếu nước đi. Tổng thể lại, khuôn mặt người nọ trông xinh đẹp, sắc sảo đến kỳ lạ, và, trên khuôn mặt ấy còn đọng lại một chút cảm giác bình yên, một chút ngây ngô, một chút...vô hồn...
Và cũng vì cảnh vật hữu tình sớm đã chán ngấy đến tận gốc rễ khuôn mặt an ổn cùng thân thể gầy gò đầy những sẹo lớn, sẹo nhỏ của mỹ thiếu niên đang nằm trên giường kia mà nổi lên một chút tâm niệm đùa nghịch. Những tia nắng ngọt ngào khẽ len lỏi qua khung cửa sổ, thầm khắc họa từng đường nét tinh tế trên khuôn mặt mỹ thiếu niên. Ngọn gió nhỏ bé đến từ vương quốc gió tựa hồ cũng muốn chen một chân vào mà náo loạn đùa nghịch, vờn đuổi nhau khắp căn phòng, nhưng cũng vì thế mà vô tình đánh thức vị thiếu niên đã an ổn nằm trên giường bệnh rất lâu ấy. Người nọ khẽ cử động ngón tay đầu tiên, hẳn là vì những động tĩnh náo loạn bên ngoài đánh thức.
Đôi đồng tử vốn đã nhắm khá lâu từ từ mở ra, đầu tiên là đảo con ngươi nhìn một vòng quanh phòng bệnh rộng lớn. Và hẳn cũng bởi vì đã tỉnh dậy nên các giác quan trên cơ thế vốn đã sớm đóng băng đang bắt đầu hoạt động lại.
Tựa như mới vừa bước ra khỏi mộng cảnh dài, khắp cơ thể lâng lâng một cảm giác đau đớn, tê dại đến khó tả. Khẽ di chuyển con ngươi trong veo vắt màu nắng xuống dải băng trắng có nhuốm một chút máu tươi ẩn hiện sau lớp vải xanh dương cùng hàng cúc mỏng manh kia, Jungkook không khỏi thất thố mà bật người ngồi dậy. Nhưng cũng chính vì động tác đột ngột sau bao nhiêu ngày tháng nằm viện khá dài đã khiến cho cậu phải gánh chịu một trận đau đớn tê tái đến mức không kìm được tiếng rên rỉ nhẹ bật ra khỏi miệng. Chẳng qua, chỉ vài giây sau, cậu đã sớm gạt phăng đi cơn đau này sang một bên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkook] [xk] Tuyệt sắc phản diện
FanficĐằng sau bộ mặt hèn nhát, bần tiện đầy đáng ghét ấy, đâu ai ngờ rằng lại chính là một con người hoàn toàn mới mẻ, một Jeon Jungkook ngoan độc và xảo trá đến khôn lường mà bọn hắn lại chẳng hề hay biết... "Jeon Jungkook của năm ấy...đã vì chính sự nh...