Giả sử Đạp Tiên Quân và Sở phi hoán đổi vị trí :3
Sở Vãn Ninh trở về, trong tay cầm Thiên Vấn vẫn còn dính máu, ánh mắt y đỏ rực, bên cạnh là mấy tuỳ tùng làm từ cờ Trân Lung.
"Mặc phi đâu rồi?" Sở Vãn Ninh tuỳ tiện hỏi.
Lưu công công trả lời: "Mặc quý phi vẫn đang ở trong thư phòng, từ hôm qua đến giờ chưa ăn gì, đế quân ngài..."
Sở Vãn Ninh đưa tay đặt lên môi ra hiệu người kia im lặng, y nhẹ nhàng đẩy cửa không quên nhắc nhở: "Không có lệnh của bản toạ, bất cứ ai cũng không được tiến vào."
Mặc Nhiên ngồi trong thư phòng, đang viết thư trước bàn gỗ. Bút mực chậm rãi trải dài trên giấy Tuyên Thành: Kiến tín như ngộ, triển tín thư nhan.
"Ngươi viết thư cho ai?" Sở Vãn Ninh chẳng biết từ khi nào đã đứng phía sau lưng. Mặc Nhiên giật mình, giấy trong tay vo thành một cục.
Mắt phượng nheo lại nguy hiểm, Sở Vãn Ninh gằn giọng: "Bản toạ đang hỏi ngươi, tai bị điếc à?"
"..." Mặc Nhiên trầm mặc không nói, khớp ngón tay trắng bệch vẫn giữ chặt mảnh giấy kia. Hắn cúi đầu, mi dài run rẩy.
Hắn không hé răng, Sở Vãn Ninh dần dần trở nên u ám, y túm lấy tay hắn, kéo lại, đem thiếu niên này đè lên bàn: "Xem ra là sư tôn không dạy dỗ ngươi tốt, khiến ngươi trở nên bướng bỉnh như vậy... phải không?"
Mặc Nhiên bị thô bạo đẩy lên bàn, sống lưng đau đến phát run, đầu óc quay cuồng. Sở Vãn Ninh trái lại chẳng để ý đến hắn chỉ một mực bá đạo khẳng định: "Ngươi vẫn còn nhớ hắn? Ngươi vẫn còn nhớ Sư Minh Tịnh?!"
"Không phải... Sư tôn... đừng..." Mặc Nhiên giãy dụa phản kháng, nhận lại là cái tát giáng trời của Sở Vãn Ninh.
"Câm miệng!" Sở Vãn Ninh quát, Thiên Vấn triệu ra đem cổ tay Mặc Nhiên trói lại. Y thô bạo xé rách y phục trên người Mặc Nhiên. Nhìn thiếu niên run rẩy dưới thân mình, sắc mặt y cuối cùng cũng hoà hoãn, khoé môi ẩn giấu sự điên cuồng cong lên: "Mặc phi của bản toạ, ngươi đã là người của ta lại dám nhớ người khác như vậy... bản toạ chỉ đành ngày ngày làm ngươi, khiến ngươi chỉ có thể nhớ đến khoái cảm ta mang lại."
Mặc Nhiên nằm cắn răng trên bàn đá, người bị cắn, toàn thân ấn ký ướt hồng, mắt phượng lại kiên cường: "Nếu ta nói ta chỉ muốn viết thư cho sư tôn, người có tin không?"
"Tin? Ngươi nghĩ ta ngu chắc?" Sở Vãn Ninh càng nóng giận cắn lên vai Mặc Nhiên.
Y phục đã cởi ra quá nửa, Mặc Nhiên vô lực thở dốc: "Người vốn dĩ không tin ta, vậy tại sao còn muốn hỏi?"
Đột nhiên bị hỏi như vậy, Sở Vãn Ninh không biết trả lời thế nào. Y buồn bực, cuối cùng thả thiếu niên ra, quay người ngồi lên ghế.
Mặc Nhiên đau lòng nhìn người trước mặt, sư tôn của hắn trước kia không phải thế này. Sư tôn của hắn là người đã kiên nhẫn dạy hắn viết chữ, là người ôn nhu đưa ô cho hắn trong ngày mưa, là người trong nóng ngoài lạnh trước nay chưa từng khinh thường thân phận hắn.... Cái người ngồi dạng chân như ông nội thiên hạ này, không phải sư tôn, không phải Sở Vãn Ninh!
"Mặc phi..." Sở Vãn Ninh nghiền ngẫm, y nâng mắt nhìn Mặc Nhiên vẫn còn đang ngồi trên bàn, y phục tả tơi: "Bản toạ ban cho ngươi danh phận này, ngươi cũng nên thực hiện cho xứng phải không?"
Mặc Nhiên cảm nhận được nguy hiểm, hắn hơi lùi lại, bàn tay nắm vạt áo siết chặt.
Sở Vãn Ninh hứng thú nhìn hắn, y ngả người, hai chân co lại hơi mở ra: "Qua đây, tự mình động."
Viết đến chỗ này tác giả sắp tẩu hoả nhập ma rồi, để tránh thổ huyết chết tại chỗ xin ngừng viết tiếp. Còn "tự mình động" là động trong hay động ngoài thì tự tưởng tượng nha :)))