Chương 38

2.7K 249 65
                                    

Chương 38

Nhóm người thủ hộ mang mặt nạ chuyên dụng vào rồi chạy tới công viên, nhìn thấy rừng cây xanh um tươi tốt, khuôn mặt bọn họ đều hiện ra vẻ không thể tưởng tượng được.

Hai tiếng đồng hồ trước, rừng cây là một mảnh hỗn độn, bây giờ lại tươi tốt hơn so với trước đây, xác thực vật cháy xém đã được đất hấp thu, đủ chất dinh dưỡng nên khiến bãi cỏ cao hơn trước vài cm.

Này không biết là sức mạnh của sự hồi phục hay là sức mạnh của sự đổi mới, Liên Vũ Phàm đặt lòng bàn tay lên một cái cây, lẳng lặng cảm nhận dòng chảy của năng lượng.

"Không phải là năng lượng của việc hồi phục," Liên Vũ Phàm nói, "Bản chất của việc hồi phục là trở về trạng thái trước đây, thuộc một loại năng lượng nghịch lưu, năng lượng còn lại trong những cây này tràn đầy sức sống, là năng lượng của sự sống."

"Rốt cuộc là ai làm?" Lạc Hoài kinh ngạc cảm thán nói.

Lạc Hoài đến trước gốc cây cổ thụ, vươn một lóng tay chọc trên thân cây, trong lòng bàn tay hắn xuất một tia sáng trắng. Lạc Hoài đưa ánh sáng trắng này đến giữa lông mày, an tĩnh đọc đoạn ký ức này.

Hắn "nhìn thấy" một người đàn ông mặc áo choàng đen đứng trong rừng cây, đặt lòng bàn tay vào vòng tuổi của cây cổ thụ. Lạc Hoài thông qua "Ký ức" của cổ thụ, cảm nhận được sức mạnh sinh trưởng mênh mông trong cơ thể mình, sau khi khu rừng được tái sinh, Lạc Hoài muốn tiếp tục "Nhìn thấy", nhưng lại cảm nhận được một nguồn sức mạnh khổng lồ đang chống cự.

Chính là bản năng của cây cổ thụ cấm hắn đọc, cưỡng ép nhìn trộm ký ức thì sẽ khiến tinh thần lực của hắn bị tổn hại.

Lạc Hoài đưa ánh sáng màu trắng trả lại cây cổ thụ, trả lại ký ức, nói với mọi người: "Là do một người áo đen khôi phục nơi này thành như cũ, tôi chỉ nhìn thấy được điều này, còn lại thì cây cổ thụ không cho tôi xem."

"Cậu còn không thu được ký ức sao?" Giọng điệu của Liên Vũ Phàm không được tốt cho lắm.

Lạc Hoài lặng lẽ nhìn Liên Vũ Phàm, cái gì cũng không giải thích.

Vẫn là cục trưởng Tiêu nói: "Lạc Hoài quả thực có thể đọc và thu thập ký ức của người khác, nhưng nếu đối phương bất kể như thế nào cũng không muốn quên đoạn ký ức này, nguyện vọng mãnh liệt đến trình độ nhất định, Lạc Hoài cũng không thể thu được. Mạnh mẽ thu ký ức, thì tinh thần lực của Lạc Hoài sẽ bị cổ ký ức này khống chế."

"Cho nên người bị lấy đi ký ức, bản thân họ cũng không quá phản kháng sao?" Liên Vũ Phàm lẩm bẩm nói.

Cục trưởng Tiêu không muốn dây dưa ở cái đề tài này quá nhiều, ông nói: "Nếu là người áo đen làm, thì đó là một tin tức tốt đối với chúng ta. Mục Tiêu Nhiệm Vụ của kẻ phá hoại thật sự theo như lời hắn nói, là người quý trọng sinh mệnh, nguyện ý tuân thủ trật tự xã hội, trước mắt chúng ta chỉ cần đối phó với kẻ phá hoại 192 là được.

"Việc cấp bách là tìm tung tích của kẻ phá hoại 192, đội trưởng Liên, cậu có phương diện điều tra tinh anh, có cách nào không?"

[ĐM Edited] [Beta-ing] Quý ngài sầu bi muốn sống bình yênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ