Phần 4 (quá khứ )

705 42 0
                                    

        Đến năm anh 18 tuổi ba anh vì bệnh tim mà cũng qua đời. Tang lễ được tổ chức khá đơn giản, mang theo đó chính là sự cô quạnh, điều hiêu giống như mẹ anh 6 năm trước, có lẽ đó chính là cái giá mà ông phải trãi qua vì đã từng đối xử với chính người vợ đã đầu ấp tay gối cùng ông. Sau tang lễ cũng chính là ngày mà anh bị mẹ con Chu Phương đuổi ra khỏi nhà trong đêm đông đầy tuyết với vỏn vẹn 1 chiếc vali, thứ quý giá nhất anh được mang theo chính là di ảnh của mẹ anh và một vài tấm hình sắp nhuộm màu của 2 mẹ con anh chụp vào mỗi dịp sinh nhật

        Cái lạnh của đêm đông Bắc Kinh bao trùm một màn tuyết trắng, có lẽ ai cũng sợ hãi cái lạnh thấu tận xương tuỷ này, mang theo sự mất mác, đau thương, cùng với sự câm phẫn mà lang thang trên con phố vắng lặng người thưa thớt. Khung cảnh tàn khóc của đêm đông xen vào đó nỗi đau thấu tâm can của anh không tài nào diễn tả

         Cũng may trước khi mẹ anh mất có để lại cho anh 1 cuốn sổ tiết kiệm với số tiền anh có thể sung sướng nữa đời còn lại, vì bà lo sợ khi bà mất thì sẽ có trường hợp như vậy xảy ra, nhưng không ngờ nó lại là sự thật

        Vì có số tiền đó nên anh vẫn tiếp tục vào Đại học theo đuổi ước mơ thiết kế của mình. Anh tự mình bắt đầu lại cuộc sống mới, cuộc sống một thân một mình nhưng lại cho anh cảm nhận được vui vẻ hạnh phúc mà chính mình tạo ra

          Sau khi ra trường vì thành tích xuất sắc nên anh được vào làm trong một công ty thiết kế trang sức đá quý giông với lĩnh vực công ty ba anh trước đây, tuy công ty không lớn mạnh như tập đoàn Tiêu thị nhưng ở đây tất cả đồng nghiệp rất tốt với anh họ luôn giúp đỡ anh khi khó khăn trong cuộc việc cả cuộc sống. Anh cảm thấy như vậy có lẽ ông trời đã khoan hồng với anh lắm rồi

           Anh có thói quen mỗi khi tan làm về sớm sẽ đến công viên gần nhà mà ngồi hóng mát, ngắm nhìn mọi cảnh vật xung quanh khi mặt trời dần khuất bóng, ngắm nhìn những đứa trẻ ngây thơ đang chạy nhảy vui đùa bên gia đình mà đó cũng là cảnh anh đã từng mơ ước được một lần giống như vậy, những chú chim đang hối hả bay nhanh về tổ khi hoàng hôn buông xuống,.....anh thả hồn vào làn gió mát như để gió mang đi quá khứ đau buồn của anh đến một nơi nào đó mà không ai có thể biết đến

         Sau khi mặt trời khuất dạng anh cũng đứng lên để trở về nhà, nhưng có lẽ do ông trời sắp đặt mà ngay lúc đó có một cậu trai trẻ tầm 19 tuổi đang trượt ván trên con đường đó thì vô tình va vào anh làm cho đóng giấy tờ trên tay anh rơi hết xuống đất, cậu ấy thấy mình có lỗi thì đã gấp gáp hỏi thăm anh có bị sao không ,có bị đau ở đâu không ,miệng thì hỏi luyên thuyên nhưng tay thì không ngừng nhặt lại giấy tờ cho anh, thấy tình cảnh đó mà anh không nhịn được mà phải phì cười. Thấy người đối điện không trả lời mà chỉ cười làm cho cậu có chút khó chịu định bụng ngẩn đầu lên để nhìn anh thì vô tình cậu đã chạm ngay ánh mắt ấy , nụ cười ấy làm cậu phải đứng hình mất 5 giây và  tim lại đập chậm mất 5nhịp, thấy người con trai đó cứ nhìn mình chầm chầm làm anh có một chút xấu hổ mà phải lay lay tay người kia để hồn về nhập lại xác. Đúng vậy, Nhất Bác đã bị trúng tiếng sét ái tình từ anh ngay lần gặp đầu tiên, người ta thường nói" uống nhằm ánh mắt cơn say theo cả đời" là có thật, có lẽ cơn say đó sẽ theo cậu đến cả cuộc đời mà không thể tỉnh lại được

          Nhưng sâu thẳm trong ánh mắt biết nói và nụ cười toả nắng đó thì Nhất Bác cậu lại cảm nhận được bên trong đó chính là sự cô đơn, lạnh lẽo đến đau lòng . Làm cho tim cậu không biết vì sao lại muốn bảo vệ che chở cho người đó dù chỉ vừa gặp duy nhất một lần, cậu muốn cho người đó cảm nhận được sự ấm áp giống như nụ cười toả nắng của người đó mang lại cho cậu vậy

         Cậu muốn gặp lại người con trai đó vì thế mỗi ngày, mỗi ngày cầu đều ra công viên đó trượt ván  mong một lần nữa có thể thấy mặt người mà đã để lại ký ức không thể nào quên được trong tâm trí cậu. Ông trời đã không phụ lòng người, những người có duyên ắc sẽ gặp lại nhau

         Một con người cao lãnh không xem ai ra gì nhưng lại vì một người mà khắc cốt ghi tâm, vì một người xa lạ chỉ vừa gặp thoáng qua như một cơn gió mà lại muốn bảo vệ trân trọng họ, vì một người mà phá bỏ mọi quy tắc của bản thân. Đúng vậy "yêu chính là như vậy....không còn cách nào khác" vì chính cậu cũng không thể nào điều khiển được trái tim mình

( Bác Quân Nhất Tiêu ) NỢ ANH MỘT ĐỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ