Cha và kế mẫu đang ngồi ngồi thưởng trà cùng nhau, khi chúng tôi cùng đi vào, họ vội vàng đứng dậy hành lễ với Yoongi, tôi vui vẻ nhìn cha, rồi nhanh chóng tiến lại hành lễ và hỏi thăm người, cha nhìn tôi mỉm cười, ông tỉ mỉ quan sát sắc mặt của tôi, rồi gật đầu hài lòng " Da dẻ hồng hào, căn bóng, rất có sức sống có vẻ con bé được nhị hoàng tử chăm sóc rất tốt..."
Tôi thấy những cử chỉ của ông như vậy liền không khỏi bật cười, trong lòng tôi có chút gì ấy ấm áp hẳn lên, ra đây là cách mà người cha lo lắng cho một đứa con gái sao, cảm giác này khiến tôi có chút xúc động, Yoongi từ phía sau quan sát hết những điều trước mắt liền mỉm cười rồi nhanh chóng tiến lại gần, nói
- Ta có mang chút quà đến mong rằng Jang đại nhân sẽ thích
Dứt lời anh cho người đem đồ vào, trước mắt mọi người là một chiếc hộp gỗ nhỏ đi kèm với sự sắc sảo của họa tiết được làm trên thành hộp, nhìn tinh tế vô cùng, anh cười mở lời
- Về quà cáp thật sự ta cũng không rõ nên chọn thứ gì, may sao hay tin rằng người rất thích dùng trà nên ta đã đặc biệt chuẩn bị món quà này
Cha tôi cười lớn khi thấy sự thành tâm của Yoongi, ông đưa tay đón lấy hộp gỗ nhỏ bé kia, nhẹ nhàng mở nắp hộp ra mùi hương thơm đậm đà của trà xanh không chút đắng nghét, nhạt nhoà và dễ quên như những loại trà trước ông hay dùng, mùi hương này làm ông cảm thấy rất thoải mái khi ngửi, ông tỏ ra hài lòng, thích thú nói
- Ta rất thích món quà này, đa tạ nhị hoàng tử
Yoongi khi nghe ông ấy nói vậy cơ mặt như được giãn ra, mỉm cười. Vì sao anh lại căng thẳng khi tặng quà cho cha tôi vậy chứ? Tôi tự hỏi liệu rằng có phải cha là một người khó tính không, hay là do một vấn đề nào đó tôi vẫn chưa rõ...
Hỏi thăm, tặng quà cũng đã xong chúng tôi liền đi dùng bữa, trên bàn ăn, cha tôi cùng với Yoongi bàn chuyện chính sự, tôi nghe mà đầu óc muốn choáng váng, mặc dù thích đọc sách lịch sử nhưng có một số thuật ngữ họ nói làm tôi thấy đôi phần khó hiểu, Yoongi dứt lời chốc chốc lại gắp thức ăn vào chén cho tôi, làm cha tôi nhìn không khỏi chớp mắt mà cười, muội muội của tôi tất nhiên là khi chứng kiến những cảnh này liền không vui rồi, cô cầm cây đũa cứ chọc chọc vào thức ăn trong chén kia với vẻ chán ghét, người mẹ thấy đứa con gái của mình đang không vui liền tìm cách để gây ấn tượng con gái bà đến vị hoàng tử, bà ho nhẹ một tiếng nói
- Mẹ nghe nói gần đây Ji Young đang luyện tập đàn thì phải, chẳng hay nhị hoàng tử cũng đang có mặt ở đây sao con không thử tấu một khúc nhỉ?
Ji Young mỉm cười nhìn bà, gật đầu nhẹ ra lệnh cho người hầu giúp mình chuẩn bị đàn
Cô ngồi đó, tư thế ngay ngắn đặt tay lên cây đàn có chút e dè nói
- Chỉ là ta luyện tập không được bao lâu mong rằng tỷ tỷ và nhị hoàng tử đừng chê cười
Dứt lời cô lướt nhẹ ngón tay mình lên từng dây đàn, tạo nên những giai điệu rất du dương, mặt dù tôi không thích cô bé đầy dã tâm này cho lắm nhưng cũng không thể phủ nhận tài năng của người con gái này, khúc nhạc kết thúc cô nhìn hoàng tử mỉm cười nhẹ nhàng, ngại ngùng hỏi
- Không biết rằng nhị hoàng tử thấy như thế nào?
Anh vỗ tay gật đầu nói
- Rất hay! Ji Young tiểu thư quả là một con người tài năng
Cô mỉm cười vui sướng vì nhận được lời khen của Yoongi, cô nhìn sang tôi nói
- Subin tỷ tỷ không biết rằng tỷ tỷ cũng có thể góp vui cho nhị hoàng tử được không?
Nhận được lời mời biểu diễn góp vui từ người em gái, tôi bỗng chốc đổ mồ hôi hột, đây quả là cái bẫy gài tôi mà, tôi làm gì mà biết biễu diễn nghệ thuật cơ chứ! Tôi nuốt nước mắt ngược vô trong, bỗng chốc đầu tôi loé lên một tia sáng, tôi cười gượng nói
- Tỷ không am hiểu về nhạc cụ nên khiến muội chê cười rồi, thôi thì nay được thưởng thức tài nghệ của muội, tỷ cũng sẽ góp vui một chút vậy
Tôi đứng dậy hắn giọng nhẹ, cất lên một giọng ca mềm mại, làm ai cũng ngỡ ngàng rồi dần khiến họ chìm đắm vào giọng ca trời phú ấy, Subin có một bí mật không ai biết kể cả chính tôi, một con người có hứng thú với lịch sử về những bi kịch đau thương của những nhân vật có số phận bất hạnh, dù tôi có đọc bao nhiêu sách được ghi chép về tiểu sử của Subin thì cũng không một ai đề cập đến giọng ca của cô, tôi cũng chỉ khám phá được kho báu nhỏ này khi linh hồn tôi nằm trong chính thể xác của người con gái xấu số kia, cũng vì điều đó mà tôi cảm thấy thật đáng tự hào làm sao
Bài hát kết thúc trong sự êm đẹp, không cần nhạc đệm hay một thứ âm thanh của dụng cụ nào, chất giọng của Subin vẫn cứ thế làm lay động người nghe, tôi mỉm cười nhẹ giả vờ ngại ngùng nói
- Cũng lâu rồi con không hát qua, nên chắc sẽ có chút sai sót, mong mọi người bỏ qua hì hì
Yoongi nhìn tôi chằm chằm, anh có chút ngơ ngác chắc là còn dư vị khi chìm đắm trong tiết mục của tôi chăng? Hay là anh không ngờ đến người con gái anh nhiều lần né tránh khi xưa nay đã trở thành một con người xa lạ mà chính anh vẫn chưa hiểu hết về cô ấy? Cô gái anh biết khi xưa nay đã lột xác hoàn toàn rồi.
16/5/2021
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS-Factional Girl] Xuyên Về Cổ Đại Nào!
FanfictionLần đầu Nho viết theo thể loại này nên cũng không rành cho lắm, mong mọi người ủng hộ <3