Chương 1

887 76 8
                                    

Tác giả giải thích: Một chương chia thành bốn phần, cũng có thể xem mỗi phần là một đoản ngắn.

1.

Vương Nhất Bác đang nằm úp mặt lên bàn, ngủ trong phòng học. Bây giờ là tiết thể dục mọi người trong lớp đều đi ra ngoài học hết cả rồi.

Cậu cũng chẳng phải dạng học sinh ngoan ngoãn gì, bởi vậy nên những môn cậu không thích học thì thường sẽ cúp tiết. Dù gì thì nhà cậu cũng là gia đình giàu có mấy cái qua môn hay không này đơn giản giải quyết một chút là xong không cần phải học làm gì.

Tuy Vương Nhất Bác ngủ nhưng mà không chìm quá sâu trong đó chỉ cần có người lên tiếng cậu vẫn nghe được.

"Xin chào" một giống nói của một người con trai vang lên, giọng nói này chứa đựng sự ôn nhu ấm áp như những giai điệu âm nhạc nhẹ nhàn của piano phát ra.

Nhưng mà Vương Nhất Bác không có chú ý đến tiếng nói này có hay đến bao nhiêu mà cái quan trọng và cũng là trọng điểm đó là cậu biết bây giờ mọi người trong lớp đều đi học thể dục chỉ riêng cậu cố ý cúp tiết ở đây và nghiễm nhiên phòng học chỉ có một mình cậu, không thể nào có người thứ hai được.

Bởi vậy tiếng nói này là của ai phát ra, trong lớp này có người có giọng nói dễ nghe thế à?

Vương Nhất Bác ngước đầu lên nhưng khi nhìn thấy chủ nhân của giọng nói này thì cậu lập tức hối hận muốn lập tức trở về ngay cái phút mà bản thân ngước đầu lên để không phải nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng này.

Người trước mặt cậu có một gương mặt trong rất trẻ, trông có vẻ lớn hơn cậu một chút nhưng không thể phủ nhận là rất đẹp trai. Vương Nhất Bác năm nay mười bảy tuổi tức cũng học ở trường cấp ba này một năm rồi nhưng chưa thấy người này bao giờ. Rõ ràng người trước mặt còn mặc cả đồng phục của trường, cúc áo được cài gọn gàng trong rất sạch sẽ, khí chất một học sinh ngoan được thể hiện ra một cách toàn diện nhưng mà... cả cơ thể của người trước mặt này lại mờ mờ ảo ảo trong như có thể biến mất vậy. Thậm chí người này chân còn không chạm đất!

Vương Nhất Bác: "..."

Vương Nhất Bác xỉu rồi và... cậu cũng chẳng muốn tỉnh nữa!

2.

"Này, dậy đi. Cậu không cần phải sợ đến mức đó chứ." Tiếng nói đó lại một lần nữa vang lên.

Vương Nhất Bác tỉnh thì cũng tỉnh rồi nhưng cậu không muốn nghe hay nhìn bất cứ thứ gì cả.

"Tất cả chỉ là mơ thôi, tất cả chỉ là mơ thôi,..." Vương Nhất Bác vừa nhắm mắt vừa lẩm bẩm.

Nhưng mà lời thì thào một mình này của cậu vẫn bị "người" kia nghe thấy, "người" kia "trấn an" cậu: "Không phải mơ đâu, là thật đó."

Vương Nhất Bác: "..."

Không nghe thấy, không nghe thấy, cậu không nghe thấy gì cả! Tất cả chỉ là mơ thôi chẳng phải sự thật!

[BJYX] Xin Chào Tiêu ChiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ