7.1. Cloudy Sky...

402 53 3
                                    

Đây là câu chuyện củ chuối chợt nảy ra trong đầu tui ( '△`) Và chùi ui, nó đi lệch cái concept của fic này!

---

"CẢ LỚP!!! KHOÁ MIỆNG LẠI HẾT ĐỂ TÔI THÔNG BÁO XEM NÀO!"

Lớp RV-13 ngay lập tức ngừng láo nháo; gì chứ lúc thằng Long lớp trưởng bước vào thì tốt nhất là ngoan ngoãn nghe lời, không lại mắc công ăn chổi. Nó được sự bảo hộ của cô Trang Anh mà, thử chống đối nó rồi xem đứa nào lên uống trà với thầy hiệu trưởng.

Lê Trọng Hoàng Long tỏ vẻ hài lòng, bắt đầu hạ cái tông giọng rộng tám quãng của nó xuống:

"Tình hình là trường mình sắp tổ chức kỷ niệm 40 năm, bên ban giám hiệu yêu cầu các lớp phải có ít nhất 1 tiết mục văn nghệ." - Thằng Long dừng lại vài giây, lia mắt khắp cái lớp để nhìn ngắm vẻ mặt đa dạng cảm xúc của mấy đứa trong lớp.

"Lớp thầy Đan tính thi rap, rap về lớp hay love thì tao chịu. Lớp thầy Khoa đang phân vân giữa hát, nhảy với rap. Thầy Khoa không muốn thi rap tại biết kiểu gì cũng được thầy Đan nhường cho slot biểu diễn, nhìn chung vẫn đang lựa chọn, có gì tao cập nhật sau. Lớp thầy Huy muốn chơi trội nên chơi hẳn vở Romeo và Juliet. Rồi đấy, lớp mình tính sao đây?"

Lớp cô Trang Anh vài giây trước còn đang im thin thít, vài giây sau liền nổ banh thành cái chợ Bà Chiểu. Đứa thì bảo làm bài rap diss nguyên trường cho nó máu, nhưng chính đứa đó cũng không rõ là diss xong mặt nó đầy máu hay là đứa nào trong lớp đổ máu thay nó. Đứa khác hiền từ hơn thì đề nghị thi nhảy các thể loại, chơi từ Cha-cha-cha sang Moonwalk rồi làm hẳn bài múa đương đại, nhìn chung là một nồi lẩu thập cẩm. Có đứa còn tự đề xuất bản thân lên solo Yasuo để tạo sự khác biệt, nhưng cuối cùng bị gạt phắt đi vì nó solo 10 ván thì bị đối thủ knock out mẹ 9 ván rồi, ván cuối nó AFK. Để cho công bằng, cả lớp quyết định chơi sổ xố kiến thiết. Số gì ra con số gì ra? Ơ nhầm!!! Chơi bỏ phiếu chứ!

Thằng Long lớp trưởng bật đồng hồ đếm giờ, cho cả lớp tận 5 phút để ghi lựa chọn lên giấy rồi bắt đầu bỏ phiếu vào thùng. Hồi hộp như xem Đỗ Nam Trung đối đầu với Bi Đen vậy!

Ở dãy gần cuối lớp - khu vực dành cho truyền nhân thất lạc của Gordon Ramsay, một chàng trai với quả đầu cam lè ngồi nghiêm túc trên ghế và cảm thấy thế giới này thật bộn bề làm sao khi mà con người cứ phải đấu tranh mãnh liệt cho ước muốn của mình. Thay vì cật lực như thế, đi ngủ chẳng phải tốt hơn sao? Giấc ngủ là một kiệt tác, kẻ ngủ gật là một nghệ sĩ. Vậy là hắn quyết định đi ngủ cho đỡ phiền. Nhưng nhắm mắt chưa được 1 phút (mà thật ra 1 phút trong lớp thì y rằng ngủ được 10 giấc trên giường vậy), hắn bỗng cảm nhận được hương thơm nhẹ nhàng thoảng qua cánh mũi. Mùi hương ấy như mùi đồ ăn mẹ nấu vậy, dù đi tận chân trời góc bể đều không thể quên được. Những đứa con xa nhà sẽ vì một mùi thơm quen thuộc mà không kiềm được tiếng nấc nghẹn ngào. Chàng trai tóc quả quýt đương nhiên không phải ngoại lệ. Hắn chầm chậm mở mắt ra, trong đầu không ngừng năn nỉ thánh thần phù hộ độ trì, qua được ải này hắn cúng dường vài chai chứ hắn muốn khóc lắm rồi.

Trong tầm mắt cậu chàng, thằng Long lớp trưởng hiện ra như một thiên thần thiếu mất đôi cánh. Nó mỉm cười hiền từ, dùng chất giọng dễ nghe hỏi han:

SaudadeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ