Mẫu chuyện nhỏ nhà Mã Đinh 1

1.4K 83 0
                                    

MÃ CA SAO LẠI LÀM TIỂU HỒ LY PHÁT HỎA RỒI ???

Sau khi kết thúc buổi biểu diễn, ai nấy đều vừa vui vẻ vừa mệt mỏi vì cả tháng nay chưa được đúng nghĩa nghỉ ngơi vì phải chuẩn cho đêm diễn hôm nay. Cả đoàn quay về kí túc xá, vừa đến nơi, cả 7 người liền phóng xuống xe, chạy nhanh vào phòng, như thường lệ mà chia phòng nghỉ ngơi.

“ Mã Gia Kỳyyy “.

Trong phong truyền tới âm thanh vang dội của tiểu bảo bối nhà cậu. “ Thật sự là không biết Đinh nhi lại giận chuyện gì nữa đây” Mã Gia Kỳ không khỏi   vừa nghĩ thầm vừa xoa xoa trán. Vừa bước ra khỏi phòng tắm, cậu nhìn thấy, tiểu Đinh nhà mình vừa cuộn người trong chăn tìm ấm, một tay giữ chăn, một tay cầm điện thoại bấm bấm gì đó, mặt mũi đỏ bừng lên không biết là giận hay vì quá lạnh. Cậu bước tới, ngồi xuống bên cạnh, xoay con người đang tức giận kia vào lòng, dùng tay mình xoa bóp cho người kia cùng vẻ mặt thật không biết phải làm sao khe khẽ hỏi:
“ Đinh nhi, hôm nay có việc gì không vui sao ?"

Đinh Trình Hâm, ngước mắt lên nhìn cậu, gương mặt như ẩn một tầng hơi đỏ, đôi mắt híp lại nhìn cậu nói:
“ Mã Gia Kỳ, câu này phải để tớ hỏi cậu mới đúng. Rốt cuộc hôm nay cậu là như thế nào mà nói như vậy trên sân khấu a?

Mã Gia Kỳ mông lung nhìn nhóc con bị mình ôm vào lòng xoa bóp nãy giờ đã có phần thư giãn cùng buồn ngủ hỏi lại:
“ Cậu là đang nói về việc gì a? Mình hình như cũng không có nói gì sai? Hôm nay song ca cùng A.Tường cũng là giữ khoảng cách với nhau.”
“ Đều không phải, tớ nói không phải nói những việc này nha.” Tớ là nói về cái câu trả lời của cậu kia kìa. Cậu còn không nhớ mình nói gì sao?”
“ Tớ thực sự không nhớ nổi, hay là cậu có thể nói cho tớ biết được không?” Mã Gia Kỳ chột dạ, nhẹ nhàng hỏi .
“ Cậu còn không biết xấu hổ bắt tớ nhắc lại cái câu kia. Cái gì mà:” Cậu ấy thực sự không bị muỗi đốt đâu. Dù cậu ấy không mặc gì muỗi cũng không đốt cậu ấy mà. Rốt chỗ là cậu có ý tứ gì vậy hả Mã Gia Kỳ?” Đinh Trình Hâm không khỏi gằn giọng hỏi lại.

Mã Gia Kỳ, có chút chột dạ,vẻ mặt cười cười nói: “Ây, tiểu bảo bối à, hôm nay cũng không có fan ở đó, chắc cũng không ai chú ý đến.” Hai tay lại càng thêm ôn nhu xoa vai cho người trong lòng như đang nịnh nọt.
“ Cậu còn nói, vừa nãy đúng lúc tớ lướt thấy siêu thoại của chúng ta đã lên tận No5 chỉ vì câu nói của cậu, thật là tức chết tớ. Cậu là muốn nói cho người biết chuyện chúng ta sao?”

Gia Kỳ thầm nghĩ “ nếu có thể mượn việc này công khai thì thực tốt a”, không khỏi mỉm cười lại bị Đinh Trình Hâm bắt gặp nhìn anh với ánh mắt cậu còn dám cười thì tớ liền đá cậu xuống đất, liền thu liễm ý cười, lại nhịn lại lời trong lòng mà tỏ vẻ mặt ăn nắn nói:” Nào có, tớ lúc đó quả thật không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là thuận miệng nói ra. Cậu đừng tức giận có được không ?”

Thực ra, trong lòng Đinh Trình Hâm vốn không có tức giận chỉ là có chút xấu hổ, ngược lại còn thấy khá vui vẻ vì hôm nay. Nhưng lại không biết thế nào muốn trêu chọc Mã Gia Kỳ của cậu một chốc. Dù sao thì trêu chọc Tiểu Mã ca cũng là niềm vui của cậu cơ mà. Đinh Trình Hâm liền trong nháy mắt giấu đi sự vui vẻ trong lòng, mang theo vài tia buồn rầu khẽ nói:” Cái kia, chúng ta đã hứa với công ty sau khi cả hai 25 tuổi mới có thể đường đường chính chính mà công khai. Cậu cứ không chịu thu liễm, tớ sợ có ngày sẽ bị phát hiện, còn có không biết phải nói thế nào với công ty chủ quản, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến chúng ta rất lớn cậu biết không?” Mã Gia Kỳ nghe vậy trong lòng thoáng chút đau lòng đáp:” Cậu là vì sợ bị ảnh hưởng đến sự nghiệp sau này sao? Nếu phải chọn lựa liệu cậu có chọn tớ không Đinh nhi?”

Haizzzz, đúng là tự chuốc phiền phức mà, vốn định đùa với Gia Kỳ nhà mình một chút lại thành ra thế này. Đinh Trình Hâm không khỏi bồn chồn trong lòng, cũng không dám ngẩng mặt nhìn anh. Cứ im lặng ngơ người, đến thở cũng không dám thở mạnh, hai tay cứ đan vào nhau như trẻ con phạm lỗi bị trách phạt. Một lúc lâu sau, liền thấy Mã Gia Kỳ đứng lên rời giường cũng không biết đi đâu. Liền thoắt cái đứng lên muốn đuổi theo làm cho chân vướn vào tấm chăn đang cuộn nãy giờ té ngã xuống đất. Mã Gia Kỳ, nghe tiếng động xoay người liền thấy tiểu bảo bối té ngã rồi, đau lòng không thôi vội lại đỡ, lại nhìn thấy tay ai kia bị xước một vết nhỏ dài, càng thêm khó chịu trong lòng không nỡ trách móc, nắm lấy tay người kia đến bên giường ngồi.

Đinh Trình Hâm liền nhân cơ hội làm nũng trưng ra gương mặt uất ức, đôi mắt ngập một tầng nước, môi nhỏ vì đau mà rung rung nói:
” Mã Gia Kỳ, tớ thực ra, không phải như cậu nghĩ, lúc đầu tớ chỉ định trêu cậu một chút, cũng không thực sự tức giận chì cảm thấy có chút xấu hổ lại, ngược lại càng vui vẻ nhưng không ngờ lại làm cậu khó chịu như vậy. Tớ cũng không phải vì chỉ nghĩ đến sự nghiệp, cái lựa chọn kia đều không thể xảy ra, từ trước đến nay cậu luôn là sự chọn lựa duy nhất của tớ, cũng không có việc gì có thể so với cậu. Cho nên, việc lựa chọn kia là không thể. Cậu đừng tức giận, cũng đừng không cần tớ được không?”

Sau khi nói ra một tràng dài, bao nhiêu khó chịu, cùng uất ức trước nay cũng như tuông ra, Đinh Trình Hâm không khỏi khó chịu rơi nước mắt làm Mã Gia Kỳ hoảng hốt càng thêm đau lòng, lau nước mắt cho người kia. Đinh nhi mà cậu biết trước giờ dù bao nhiêu cực khổ cùng gian nan cũng chưa từng có dáng vẻ này. Thật ra cậu cũng không giận, cũng không nỡ bắt người kia phải chọn lựa. Vì dù câu trả lời như thế nào thì cậu cũng chấp nhận bên cạnh người kia cùng tiến cùng lùi. Thực sự, không ngờ đáp án lại là “ Cậu “.

Cậu nhẹ nhàng giữ bàn tay kia trong lòng bàn tay mình nhẹ nhàng nói:
” Tớ cũng không có tức giận, cậu đừng khóc, tớ đau lòng” . Lúc này lại khẽ giọng trách:” Cậu đã bao nhiêu tuổi lại còn vội vàng như vậy làm gì, làm cho tay bị trầy hết?”

Đinh Trình Hâm ngước nhìn cậu trong mắt vẫn còn lấp lánh nước mắt vừa khóc xong đáp lại:
” Đó còn không phải vì cậu sao? Tớ thấy cậu rời đi, cứ tưởng cậu tức giận, không muốn ở lại cạnh tớ nữa, cho nên mới...”

Mã Gia Kỳ không giấu nổi ý cười nói:” Ô, thì ra là Đinh nhi sợ tớ đi mất? Tớ chỉ là thấy phòng hết nước ấm, liền muốn ra ngoài lấy chút nước cho cậu, cũng không phải rời đi đâu.”
Đinh Trình Hâm liền mang theo chút xấu hổ trả lời:” Lúc nãy, những lời kia tớ nói là thật, cũng thật sự sợ cậu đi mất.”

Mã Gia Kỳ, nhẹ nhàng ôm người vào lòng nói:
” Tớ ở đây, sẽ luôn ở cạnh câu, cho dù cậu quyết định thế nào cũng luôn ở bên cạnh, chỉ cần cậu đưa tay ra tớ liền nắm lấy, bất kể là hiện tại hay tương lai sau này. Tớ cũng mong cậu cũng sẽ nguyện ý ở cạnh tớ được không?”

Sau khi nghe được câu nói này, trong lòng liền dâng lên cảm xúc ngọt ngào lại cảm động không thôi, đôi mắt hoe đỏ chỉ nhẹ nhàng gật đầu đáp lại. Cả hai cứ vậy một lúc sau cùng nằm xuống tiến vào mộng đẹp, trong giấc mơ có hai bé nhóc con cùng nhau đùa giỡn dưới sân vườn cũ khi trước, cũng có hai chàng thiếu niên đang song ca cùng nhau trên sân khấu, cũng có hai người trạc tuổi tứ tuần gương mặt anh tuấn như năm đó vì thời gian mang theo chút phong trần, cùng nhau về quê bắt cá cùng trồng rau.

Không biết chúng ta có bao nhiêu khó khăn, cũng không biết tương lai có phát sinh chuyện gì đi nữa, chỉ cần được ở bên nhau, suốt đời nguyện ý.

_Miên Đông Niên_

VUI LÒNG KHÔNG GÁN LÊN NGƯỜI THẬT.

MÃ CA SAO LẠI LÀM TIỂU HỒ LY PHÁT HỎA RỒI ??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ