Định luật Ohm - Chương 12

3.2K 235 49
                                    

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mở mắt ra lần nữa thì đã hơn bảy giờ tối, Vương Nhất Bác vô thức vươn tay sờ sờ bên cạnh. Tiêu Chiến đã đi rồi, cậu nhìn chằm chằm trần nhà hồi lâu, ý thức cuối cùng cũng trở lại.

Trí não vẫn còn hỗn độn, cổ họng khô rát, cả người vô lực, Vương Nhất Bác cảm thấy toàn thân vô cùng khó chịu, nhưng vẫn phải cố gắng bước xuống lầu.

Có một sự dựa dẫm ỷ lại mà đến cả bản thân cậu cũng không ý thức được.

Vừa bước đến phòng khách, thấy Tiêu Chiến đang bưng bát cháo nghi ngút khói đi ra, giống như muốn đi lên lầu, vừa nhìn thấy cậu đặt bát cháo xuống bàn ăn.

Không đợi Vương Nhất Bác phản ứng, người đàn ông kia đã đi đến trước mặt cậu.

Tiêu Chiến áp má của mình vào trán cậu để thăm dò nhiệt độ, rồi lập tức dẫn cậu vào bàn ăn, động tác vô cùng thành thục và thân mật tựa như một cặp tình nhân thật sự.

Vương Nhất Bác ngồi xuống, Tiêu Chiến bước vào phòng bếp, không biết đang làm cái gì mà mãi không thấy trở ra, cậu nhìn bàn ăn chỉ có trơ trọi một mình, ngây ngốc hét lên: "Tiêu Chiến."

Người được chiều chuộng thường luôn có cảm giác tự hào kiêu ngạo vì được chiều chuộng, Vương Nhất Bác cũng không ngoại lệ, cậu thừa nhận mình hét như vậy là không đúng, nhưng cậu muốn biết Tiêu Chiến sẽ phản ứng như thế nào.

Một giây sau Tiêu Chiến đã bước ra khỏi phòng bếp, "Sao vậy ?"

"Tôi không muốn ăn một mình."

Cậu vốn dĩ muốn trêu Tiêu Chiến, nhưng không ngờ Tiêu Chiến lại đi tới ngồi xuống bên cạnh cậu, vỗ đùi đùi của bản thân, nói, "Em ngồi lên đùi tôi rồi ăn."

Vương Nhất Bác không ngờ hắn lại nói như vậy, trái tim phấn khích đến mức vô thức lỡ nhịp. Chưa đến vài giây, cậu cảm thấy phản ứng hiện tại của mình giống như một cô gái trẻ mới bắt đầu biết yêu, liền nhanh chóng ngồi lên đùi Tiêu Chiến, cúi đầu ăn cháo để che giấu sự ngượng ngùng.

Tiêu Chiến chăm chú ngắm nhìn, vươn tay ôm lấy eo cậu.

"Ưm ..." Vương Nhất Bác nuốt hết cháo trong miệng, sau đó quay đầu bất mãn trừng mắt nhìn hắn, "Lợi dụng lúc tôi đang ốm liền bắt nạt ?"

"Nhớ lại những gì em đã từng nói với tôi đi, tôi là đang thực hiện quyền lợi hợp pháp của mình mà thôi."

Vương Nhất Bác trừng hắn, cũng lười cãi nhau. Ăn xong phần cháo còn lại, cậu vòng tay lên cổ Tiêu Chiến, dựa vào lòng hắn, lười biếng nói: "Tôi mệt rồi."

Tiêu Chiến đột nhiên cười. Người nhỏ hơn này bị bệnh liền trở thành một con mèo con dính người.

Hắn đưa Vương Nhất Bác trở lại giường, lấy thuốc hạ sốt cùng nước đưa cho cậu, "Nếu ngày mai vẫn còn sốt, phải đến bệnh viện."

"Hiểu rồi a." Vương Nhất Bác gắng nuốt thuốc xuống, sau đó ngã lên giường, một cục trắng trắng mềm mềm, tựa như chiếc chăn bông trên người cậu vậy.

Tiêu Chiến cuối cùng không nhịn được nhéo nhéo chiếc má sữa, "Sao ngủ nhiều như vậy a ?"

"Không thoải mái, chỉ muốn nằm, không ngủ thì cũng không có việc gì làm." Vương Nhất Bác phụng phịu chiếc má sữa đáng yêu, nhếch nhếch mày, tay còn bám chặt tay hắn. "Chẳng lẽ, anh muốn làm... bây giờ sao ?

[ ZSWW / Chiến Bác ] Định Luật Ohm [TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ